Đang tải dữ liệu ...
Nhật ký hành trình › Thơ văn
Cập nhật: 03/08/2014 
Nhật ký hành trình "Trái tim Mùa Hiếu Hạnh" 2014

Chào ngôi nhà Nhân Sinh.... 

Sau khi kết thúc chuyến đi thiện nguyện tại Tịnh xá Ngọc Minh, trong tôi có một thứ cảm giác thật là khó tả. Là một thành viên mới trong ngôi nhà Nhân Sinh thật sự đến giờ tôi có một thứ cảm giác lưu động từ giờ từng phút, cái thứ cảm giác lưu lại nụ cười của mỗi thành viên trong một ngôi nhà.

Thật tình cờ vào một hôm khi ngồi lướt Facebook tìm thấy cái tên CLB Nhân Sinh qua một bạn bè của một người bạn trong CLB khác hiện lên cái tên Nhân Sinh tôi quyết định vào xem thử khi đã tìm thấy trong lòng có cái gì đó luôn luôn lưu động lại trong tôi. Có một dịp tình cờ thấy có một chương trình về Đồng Tháp luôn cuốn tôi vào trang group đó. Khi đó tôi không tham gia được chương trình trong lòng có một cái gì đó không dứt ra được. Qua ngày hôm sau tôi lại vào trang CLB Nhân sinh một lần nữa thấy được hình của các bạn trong chuyến đi đó có cái gì đó cuốn hút tôi vào. Tôi cứ xem đi xem lại trong lòng nguyện ước có một dịp nữa để tôi tham gia cùng với Nhân sinh.. Mỗi ngày tôi cứ vào facebook và chờ và đợi với niềm tin và hy vọng. Vào một ngày lời nguyện của tôi cũng cho tôi thấy được một cơ hội để được tham gia. Trong lòng tôi lúc đó thấy thật hạnh phúc, cái duyên đó thật sự thúc đẩy trong tôi cái cảm giác thật khó tả. Khi tôi đăng ký tên mình trên facebook không thấy hồi âm cũng không thấy trả lời. Khi đó trong tôi nghĩ "chắc số lượng đã đủ và mình đã không còn cơ hội" . Qua hôm sau tôi lại chờ và đợi không thấy hồi âm tôi quyết định vào face tìm kiếm một lần nữa lần này không hiểu sao tôi tình cờ gặp được một cái tên thành viên trong Nhân Sinh tôi liền nhắn tin với bạn đó tìm đủ mọi cách liên lạc với bạn đó để đăng ký. 

 
 

Trong khoảng thời gian đó tôi bận đi công tác đến một tuần mới quay về lại Sài Gòn, tôi sợ rằng mình không thể tham gia vì chưa đóng phí kịp, tôi lại nhận được sự giúp đỡ của một thành viên trong Nhân Sinh hỗ trợ. Khi thấy thông báo mới được thêm thành viên nữa tôi rất rất mong mình có tên trong danh sách tham gia. Thật vui khi thấy danh sách có tên mình cảm giác đó thật vui và hạnh phúc. 

Đến với chuyến đi là một cái duyên. Lúc bắt đầu chuyến Hành trình "Trái tim mùa hiếu hạnh" đến điểm tập trung tôi hoàn toàn bỡ ngỡ rất nhiều. Khi đến đó tôi tình cờ tiếp xúc với hai chị rất vui tính và nhiệt tình. Trong đó có một chị áo cam ngồi cùng xe với mình mình rất vui rồi mời chị đó là người bạn đồng hành với mình luôn. Ngồi trên xe 6 tiếng đồng hồ tôi được giao lưu rất rất nhiều thành viên trên xe. Khi đến nơi tôi rất ngạc nhiên vì nơi ấy hình như không phải cái tôi trừu tượng trong suy nghĩ của mình. Sau những giây phút nghỉ ngơi và sắp xếp chỗ ngủ tôi cùng các anh chị và các bạn ăn những món ăn trong Tịnh xá, rất nhiều món và rất ngon. Sau khi ăn xong chúng tôi cùng làm việc với nhau thật ấm cúng và vui vẻ rất rất nhiều tiếng cười xung quanh như tiếp thêm nguồn năng lượng trong tôi. 

Thật sự lúc đó tôi rất mệt vì tình trạng sức khỏe của tôi ngay từ nhỏ đã không được tốt, mẹ tôi luôn lo lắng khi tôi đi xa sợ không được tốt ảnh hưởng đến mọi người. Lúc đó hầu như sức lực muốn cạn kiệt nhưng tôi vẫn không từ bỏ, tôi nói với bản thân đặt cược với bản thân mình phải vượt qua nó. Tôi cắm cúi vào làm và trò chuyện với những người bạn ngồi xung quanh trò chuyện cười đùa rất vui. Không hiểu sao những giây phút ấy có một động lực gì đó làm cho tôi quên đi cái mệt. 

Sau khi kết thúc một ngày làm việc đến gần 1h sáng tôi mới đi ngủ. Cái cảm giác nửa tỉnh nửa mê hầu như làm tôi không tài nào thức dậy khi chỉ mới hơn 3h sáng. Khi đó, tôi bỗng lắng lòng để cảm nhận những phút giây thanh tịnh của buổi bình minh. Giây phút đó rất thanh tịnh. Hầu như cái mệt trong tôi biến mất một cách đột ngột khi đó tôi được ngồi lắng động lại hồi hướng một phần công đức của mình cho cha mẹ và ông bà. 

Bắt đầu công việc buổi thứ hai của chương trình tôi lại làm những công việc với những người bạn xung quanh. Lúc đó sức khỏe tôi lại một lần nữa vào trong tâm trạng nguy cấp nhưng tôi không hề bỏ cuộc. Tôi trò chuyện với những người bạn ngồi xung quanh tôi nói với nhau đủ thứ chuyện và cười rất nhiều. Chúng tôi kể cho nhau nghe những kỷ niệm và những bệnh tật trong tôi hoàn toàn tan biến. Tôi tìm lại sức mạnh của bản thân mình lao đầu vào làm việc với tinh thần rất mạnh khỏe. Làm được rất nhiều so với những gì tôi nghĩ. 

Qua chuyến đi lần này tôi được nghe nhiều điều mà trước đây tôi chưa hề nghĩ tới. Được nghe sự chỉ dạy sâu sắc của Quý Chư Tăng. Được hiểu nhiều về Đạo làm con và chữ Hiếu. Được biết và được trải nghiệm nhiều thứ lắm. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng có những điều tôi nghĩ tôi sẽ không vượt qua, gần như là từ bỏ. Nhưng không hiểu sao có một năng lượng trong tôi thúc đẩy được ý chí của mình nên tôi luôn cố gắng tin vào bản thân mình sẽ chiến thắng. Lúc đó trong tôi hầu như tôi không còn thấy mõi mệt năng lượng trong tôi càng ngày được bộc phát ra. 

Sau khi chuyến đi kết thúc tôi được rất rất nhiều người bạn và chuyến đi đầy ý nghĩa này giúp tôi hiểu được cuộc sống này hơn. Và học được rất nhiều điều, tôi tin, chỉ cần bản thân mình cố gắn, nhất định tôi sẽ vượt qua được mọi thử thách của bệnh tật và tôi sẽ có đủ sức khỏe để làm nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn. 

HÃY CƯỜI THẬT NHIỀU NỤ CƯỜI SẼ CHO BẠN TẤT CẢ. 

Lời cảm ơn chân thành gửi đến ngôi nhà Nhân Sinh. 

TV Mai Thảo

********************

Ngẫm lại để nhớ, nhớ lại để cười! Là Vu Lan…

Có thể miêu tả những chuyến hành trình Vu Lan bằng 3 từ đẹp – đủ - đều. Với tôi thôi nhé!

Đẹp! Với Vu Lan tôi được đến với những điều thật ý nghĩa về cuộc sống, về nhận thức và về con người! Vu Lan là những nhành hoa tươi thắm được cài lên ngực áo với bao điều muốn nói, tôi cài cho người những nhành hoa đỏ với ánh mắt mỉm cười, tôi cài cho người những nhành hoa trắng với gượng cười chia sẻ và cũng tự cài lên ngực mình một cành hoa để nói với kiếp người rằng tôi vẫn còn phụ mẫu để yêu thương. Một năm trôi qua tôi lại được tham gia hành trình về với những vùng đất mới cùng những con người từ khắp mọi nơi trong ngày lễ của lòng hiếu đạo, của tinh thần phật giáo đậm chất nhân văn, chữ Hiếu đặt lên hàng đầu. Đẹp vì tôi được cúi đầu đảnh lễ những bậc thầy giác ngộ, được đến gần mở bát xới cơm và ngửi những mùi hương ngào ngạt của đạo đức, được quý ngài chỉ bảo những điều vàng ngọc, trong tôi như phước đức tăng dần, tâm hồn như rạng sáng. 

Đủ! Là trong tôi được nhận rất nhiều điều để nghĩ nhớ, để khắc ghi. Hành trình Trái tim Mùa Hiếu Hạnh" là hành trình lớn đầu tiên tôi tham gia cùng cả nhà Nhân Sinh thân yêu, một hành trình đầy bỡ ngỡ với bao điều mới mẻ. Nơi đây tôi được gặp và cười cùng những người bạn thật đáng yêu! Ôi nhớ những buổi chiều sau khi công việc được hoàn thành lại rủ rê ra bờ đập thủy điện để thực hiện những shot ảnh ngộ nghĩnh, rồi đến tối khi ánh trăng lên mới kéo nhau về. Nhớ những chén bánh bèo nhìn phát thèm mà chẳng được ăn – mà hình như năm nào cũng có bánh bèo, đến Vu Lan là nhớ đến bánh bèo nhỉ? Nhớ đêm đốt nến truyền tay trong khu triển lãm, rồi cả nhóm lại lập ra một "ban suy nghĩ", đến tối ngủ lại có những ban nhạc không chuyên đàn, trống, kèn um trời… và những khi trời mưa cả trại phải túm vào nhau mà nghỉ ngơi sau một ngày dài công quả. Có những điều nhỏ nhặt ấy mà chẳng thể nào quên cả cuộc đời!

 

Nhắc đến mới nhớ còn những quả sầu riêng thơm tho chưa trả ! Nói vậy không phải là năm nay chẳng có gì để kể, cũng nhiều lắm - cùng với những người bạn và cùng cả nhà yêu dấu làm được nhiều việc nhưng chắc do những ấn tượng ban đầu chẳng thể quên và khắc sâu, như những dấu ấn khó phai những bước chập chững ban đầu! Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi theo suốt cuộc đời mình cùng những niềm vui thiện nguyện.

Đều! Đều là gì nhỉ? Nhắc đến từ này thì mọi người chắc hẳn đều cảm nhận được. Đầu tiên có thể kể đến là đều mệt, Lễ lớn thì mệt bự, Lễ nhỏ thì mệt ít hơn nhưng có thể thấy tất cả đều hoan hỷ để làm bằng cả tâm mình! Dù đôi chân có thể đứng chẳng vững nữa vì chạy đến chạy lui, dù giọt mồ hôi trên trán có thể chưa được lau khô nhưng vẫn phải làm những công việc khác nhưng tâm mỗi người đều muốn mình cống hiến sức lực để lấy lại những niềm tin vào phật pháp để nhờ vào công đức tạo ra hướng về cha mẹ của mình trong một mùa Vu Lan đầy ý nghĩa. Thứ hai mà tôi có thể cảm nhận được là đều vui, trên gương mặt mỗi thành viên tham gia đều rạng rỡ những nét vui, vui vì được nhìn thấy những điều ý nghĩa, vui vì có những người bạn mới, tham gia những công việc mới, vui vì đã lâu lắm rồi mới được gặp lại những người bạn cũ, vui vì tham gia hoàn thành phận sự của mình để việc Phật sự thành công tốt đẹp. Và vui vì được ăn những món thật ngon nhưng thanh đạm. 

...Và cái điều cuối cùng có lẽ là ai cũng đều muốn đi lại một lần nữa, đi mùa Vu Lan tiếp theo của năm sau để được vị Sư đáng kính, thân thiện, dễ thương, hài hước, và luôn có một nụ cười thật đẹp dù Sư có mệt, hay bận rộn vẫn chăm lo cho đàn con thân yêu trong gia đình yêu dấu. 

Kết thúc một cuộc hành trình nữa rồi! Lòng tôi lại thấy nao nao về những điều tôi phải cố gắng thêm. Kết thúc một mùa Vu Lan lòng tôi lại thấy cần biết bao việc phải làm để có thể đền đáp dù biết rằng:

Ơn cha mẹ như biển trời lai láng,

Biết bao giờ trả hết nợ mẹ cha!

TV Henry Lương

Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :