Đang tải dữ liệu ...
Nhật ký hành trình › Thơ văn
Cập nhật: 09/03/2015 
Hành trình ngày ấy!

Mùa xuân đang về trên khắp mọi miền gần xa, những khúc hát vui ca đang ngân nga trong tâm thức của mỗi con người Việt. Nhưng không phải mùa xuân là mùa của sự trở về, sự yêu thương, mà còn là mùa của sự cho đi khi con người biết quan tâm và chia sẻ. Mùa của những chuyến hành trình về miền đất lạ để con người với con người đập chung một nhịp yêu thương.

Như thường lệ vào mùa này, trước khi chào tạm biệt nhau để quay về đoàn tụ với mái ấm gia đình, thì chúng tôi lại cùng nhau lên đường về miền đất lạ, tìm và đến với những mảnh đời còn cơ cực, trao tặng họ những phần quà cho ngày tết, để họ cảm nhận được không khí của mùa xuân. Với tâm niệm đó, CLB Nhân Sinh đã tổ chức hành trình “Trái tim Mùa Xuân” thăm và tặng 200 phần quà cho đồng bào làng dân tộc Châu Ro. Tặng 100 phần quà cho trẻ em mồ côi tại tu viện Minh Đạo, đồng thời kết hợp tổng kết một năm hoạt động của Nhân Sinh.

  

Chương trình dưới sự chứng minh tham dự của chư tôn thiền đức tăng, các ca sĩ nghệ sĩ khách mời, mạnh thường quân và hơn 120 thành viên Nhân Sinh tham dự.

Sau hơn một tháng kể từ khi chương trình được phổ biến rộng rãi trên các kênh truyền thông thì chuyến xe cũng đã đưa chúng tôi lên đường về với đồng bào nghèo làng dân tộc.

Trước khi hành trình được diễn ra là buổi lễ tổng kết một năm hoạt động của Nhân Sinh tại bờ biển Phước Hải. Dưới cái lạnh của tiết trời trước biển, chúng tôi đã được lắng lòng bên ánh hoa đăng, cùng nhau cầu nguyện sự bình an cho cha mẹ hiện tiền. Đành rằng, mỗi ai trong chúng ta lao vào việc học, việc làm giữa sự xô bồ của cuộc sống, đôi khi lại sân si ai oán trước sự mưu mô tính toán của lòng người rồi quên rằng, bên cạnh chúng ta lúc nào cũng có sự ủng hộ, động viên từ hai đấng sanh thành, mà có bao lần chúng ta nghĩ đến họ và dành thời gian cho họ. Ấy vậy, mà khi vấp ngã giữa cuộc đời, những phút yếu lòng nhất chúng ta mới chịu tìm về nơi thật sự yên bình của mình từ thuở ấu thơ.

 
 
Với bất kỳ ai, chúng ta cũng có thể nói cảm ơn và xin lỗi, nhưng sau với cha mẹ của mình, thì đó lại là từ khóa mà khó ai có thể mở lòng nói nên lời, bởi chúng ta biết rằng, họ là cha, là mẹ của ta, họ sinh ra ta nên sẽ sẵn sàng bỏ qua cho ta bao lầm lỗi. Thế nên, nhờ đêm hội hoa đăng này, những người con Nhân Sinh mới có dịp để trải lòng, có những phút giây thanh tịnh để cùng nhìn lại, ai mới thật sự cần ta và nơi nào mới thật sự của ta. Trong phút lắng lòng ấy, những giọt nước mắt không quá muộn màng đã trào ra vì xúc động, trong cái nhìn ấy có sự rưng rung của những cảm xúc chân thành.

 

Giữa sự ồn ào của sóng biển, những ánh hoa đăng lần lượt được Chư tôn đức truyền trao từ bàn thờ Phật. Tôi thấy thiêng liêng và ấm áp làm sao, đồng thời không quên cầu nguyện sự bình an ấy đến với khắp chúng sinh vạn loại. Kết thúc đêm hoa đăng là buổi tổng kết ngắn gọn của Ban chủ nhiệm về hành trình trong năm. Ngay sau đó chúng tôi được dịp mừng sinh nhật Nhân Sinh tròn 3 tuổi. Nhân Sinh ba năm một chặng đường, chặng đường này không quá ngắn để Nhân Sinh có thể bước đi cho đến hôm nay, nhưng cũng không quá dài khi con người vẫn còn luân hồi và còn khó khổ. Chúc cho Nhân Sinh có thể vững bước để mang ánh sáng của niềm tin và hy vọng đến với bóng tối cuộc đời.

 

Đồng thời, để tri ân các Mạnh thường quân, những thành viên – những người đã góp phần làm nên Nhân Sinh ngày hôm nay, CLB còn gửi đến họ những phong bì lì xì màu đỏ thắm nhân dịp đầu năm mới, như một sự cảm ơn chân thành và cầu chúc sự bình an và may mắn đến với họ để họ có duyên lành đồng hành mãi với Nhân Sinh.

Để đánh dấu bước ngoặc Nhân Sinh ba năm giữa cuộc đời. Trong hành trình này, CLB còn  tổ chức  thêm một chương trình nhỏ đặc biệt mang tên “Ngồi nghe tôi kể” để mọi người có dịp ngồi lại bên nhau, kể cho nhau nghe kỷ niệm về hành trình với Nhân Sinh mà các bạn đã trải qua, tất cả những cung bậc cảm xúc ấy là sự chân thành của các bạn khi đến với thiện nguyện, các bạn đã xem Nhân Sinh là một mái nhà chung ấm áp nghĩa tình từ lúc nào cũng không ai biết nữa, mà chỉ biết rằng, đây là một nơi mà các bạn có thể trở về ngày cuối tuần, một nơi mà các bạn có thể dấn thân và phụng sự theo đúng tinh thần cần có của mỗi thành viên. Những ký ức đó đến hôm nay sẽ mãi là một trang nhật ký đẹp của một thời tuổi trẻ. Đó cũng là một lối sống lành mạnh mà Nhân Sinh luôn muốn hướng đến cho thành viên của mình.

 
 

Rời khỏi sân khấu chúng tôi tiến dần về phía biển để cùng nhau quay quần bên ánh lửa trại bập bùng. Giờ phút này đã là nửa đêm, vậy mà các bạn trẻ của Nhân Sinh vẫn còn năng động reo hò bên lửa trại cho đến giây phút cuối cùng.  Ánh đuốc đã được ĐĐ Giác Minh Luật truyền trao. Giờ đây, giữa đêm khuya trước biển, chúng tôi không còn cảm thấy lạnh nữa mà cảm thấy nóng dần lên bởi sức trẻ của Nhân Sinh. Chương trình sinh hoạt lửa trại cũng kết thúc nhanh hơn để mọi người còn nghĩ ngơi chuẩn bị cho hành trình ngày mai đến với đồng bào nghèo làng dân tộc.

 

Chúng tôi chào đón ánh bình minh trên biển bằng những phút giây thiền tập để tịnh lọc tâm hồn, để tiếp thêm năng lượng cho một chuỗi hành trình mới sắp bắt đầu, để chúng tôi có dịp buông bỏ mọi thứ trở về với hơi thở. Được nghe rõ và kỹ hơn âm thanh của biển cả, được an lạc trong từng bước chân với thời kinh hành. Giờ đây, có lẽ năng lượng đã đủ để chúng tôi lên đường về làng dân tộc, ai nấy cũng háo hức chờ đợi để tận tay trao quà cho đồng bào. Dưới cái nắng của vùng đất khô cằn, cây cỏ dường như không đủ sức sống để mở mắt chào đón ánh xuân vì cái nóng, ấy vậy mà bà con đã đến chùa đợi chúng tôi tự bao giờ.

 

Nơi dừng chân đầu tiên của chúng tôi là ngôi chùa Chánh Giác với sự trụ trì của Ni Sư Thích Nữ Chơn Đăng. Với chí nguyện độ sanh, Sư cô đã về đây dựng lên mái am tạm bợ để tu hành, đồng thời để cho bà con có nơi sinh hoạt tâm linh, dần dần cái am ngày nào đã được chính quyền địa phương công nhận là một ngôi chùa mang tên Chánh Giác. Đặc biệt, với hạnh nguyện lớn lao ấy của Sư cô mà Nhân Sinh đã chọn dừng chân tại nơi đây để tiếp thêm cho Sư cô niềm tin hộ trì tam bảo và tiếp thêm cho đồng bào nơi đây một tia hy vọng về ngày mai tươi sáng hơn.

 
 

Sau khi các Thành viên Nhân Sinh được hướng dẫn đảnh lễ tam bảo từ chư tôn Đức, để đáp lại chúng tôi, Sư cô và chính quyền địa phương cũng chia sẻ đôi điều. Ngay sau đó, các thành viên đã tất bật chuẩn bị quà, Nhân Sinh đã mở ra cho nơi đây một bầu không khí vui tươi như ngày hội xua tan đi bao ngày lạnh giá, ai nấy nhận quà cũng hoan hỷ và cảm ơn đến Nhân Sinh.

Đến nhận quà không chỉ là đại diện những điểm tựa vững chắc của gia đình mà còn các cô cậu bé có tuổi đời còn rất nhỏ. Hỏi đến mới biết cha mẹ chúng bận đi làm ngoài rẫy để kiếm tiền nên các bé đến nhận quà thay. Túi gạo, thùng mì, quà bánh mứt tết dường như không là bao đối với chúng ta, nhưng đó là cả một món quà lớn lao cho đồng bào nơi đây trong ba ngày tết. Nó quá nặng so với lứa tuổi của các em để có thể mang về nhà. Các thành viên đã hỗ trợ các bé di chuyển một đoạn, vừa đi, vừa trò chuyện, trên tay cầm những phần quà nặng trĩu, niềm vui đó của đồng bào là động lực lớn nhất với Nhân Sinh.

 
 

Bất giác, một bà cụ bên kia đang loay hoay xếp quà lên chiếc xe đạp cà tàng để chuyển về nhà. Hai trăm phần quà đã được trao tay cho bà con là hai trăm câu chuyện khác nhau về những mảnh ghép muôn màu của cuộc sống. Đồng hành với chúng tôi còn có các ca sĩ nghệ sĩ khách mời, họ đã gửi đến bà con nơi đây những khúc hát mừng xuân. Có lẽ, ít khi nơi đây mới nhộn nhịp và vui tươi đến thế.

Chia tay bà con nơi đây, chia tay Chùa Chánh Giác, những cảm xúc lúc này bất chợt cứ ùa về. Thầm cười khi nghĩ đến câu nói của Sư cô Chơn Đăng: “Các bạn Nhân Sinh là những vị Đại hộ pháp viên của Đức Phật, đã làm cho đời những việc mà Sư cô không thể làm được”. Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn ghé qua Tu viện Minh Đạo để trao tặng 100 phần quà cho trẻ em mồ côi. Đến đây, chúng tôi nhận được từ ĐĐ trụ trì một thời pháp thoại ngắn chia sẻ về cách ứng xử của giới trẻ trong cuộc sống gia đình. Ai ấy trong chúng tôi đều chăm chú nghe và khởi trong tâm niềm hoan hỷ vô biên.

 

Vậy là hai ngày đi xa cuối năm cũng đã khép lại, những gì nhỏ bé mà chúng tôi đã làm được giờ đây đã trở thành kỷ niệm khó quên cho từng người trong đoàn. Khi về quê sum vầy bên gia đình, chúng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn khi xuân này bà con đồng bào đã có bánh mứt, gạo mì để ăn trong ba ngày tết, các cô cậu bé mồ côi tại Tu viện Minh Đạo cũng sẽ vui hơn khi có chút bánh, chút sữa mà Nhân Sinh trao tặng, còn những thành viên như chúng tôi cũng đã làm được chút điều lành cho cha mẹ của mình, có được một hành trình với ý nghĩa thiêng liêng.

 

Cảm ơn Nhân Sinh đã ba năm đến với cuộc đời và cảm ơn đời đã ưu ái dành cho Nhân Sinh những duyên lành để Nhân Sinh vững tin mà bước tiếp.  Nhân dịp đầu xuân Ất Mùi 2015, kính chúc toàn thể quý vị mạnh thường quân và các thành viên Nhân Sinh gần xa sức khỏe, tâm an, cát tường như ý và hứa hẹn một hành trình mới, một trang nhật ký mới của Nhân Sinh sẽ được viết tiếp giữa dòng đời.

Trân Nguyễn


Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :