Tuy hai ngày ngắn ngủi ở cùng mọi người, đại gia đình Nhân Sinh
nhưng thật sự rất là vui và ý nghĩa. Những con người từ mọi miền của Tổ quốc
cùng nhau về đây để cùng nhau tu học, cùng nhau vui chơi, ăn ngủ cùng nhau,
chia sẻ, tâm sự việc học cũng như công việc và không thiếu việc cùng nhau trau
dồi kiến thức Phật pháp để hoàn thiện bản thân hơn, để thấy hài lòng với những
gì mình đang có.
Dù là đã đi với Nhân Sinh nhiều lần đến không đếm được, nhưng cái niềm vui, cái sự nhiệt tình trong con người mình cũng như các bạn không hề giảm mà thay vào đó là một sự hòa đồng, đoàn kết với nhau. Dưới sự chứng minh của các Sư mà chúng con có một buổi Lễ hoa đăng cầu nguyện cho đấng sinh thành đầy ý nghĩa,
những giọt nước mắt đã rơi trong suốt buổi cầu nguyện, lắng đọng lại trong mỗi
thành viên những lỗi lầm mình đã gây ra với cha và mẹ, từ đó để thấy được công
ơn sinh thành nuôi nấng của bậc cha mẹ, chắc chắn rằng sau ngày hôm đó các bạn
có thể thay đổi bản thân mình, làm những việc không làm cha mẹ buồn lòng.
Một tấm
gương mà bản thân Thảo cũng như các bạn học được khi một bạn trại sinh tên Quý lên đọc vài
câu thơ về cha mẹ đã làm bản thân phải suy nghĩ, rất xúc động. Ca sĩ
Quách Tuấn Du cất tiếng hát lên thì cũng là lúc 2 dòng nước mắt của một số thành viên tuôn chảy, có gì đó nghẹn trong cổ họng, có lúc tôi nghe có
tiếng bật khóc rất to, chắc hẳn bạn đó đang có những dòng suy nghĩ về cha mẹ rất
mãnh liệt, đây là cơ hội để cho bạn ấy nhìn nhận lại chính mình. buổi cầu nguyện
được thành tựu viên mãn.
Chương trình đốt lửa trại lại một lần nữa gắn kết mọi
người lại với nhau, những trái tim cùng chung nhịp đập lại cùng nhau hò hét
cùng nhau ca hát nhảy múa, nhìn thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Có lẽ những con người
đã lâu lắm chưa đi tham gia chương trình nên có rất nhiều chuyện để nói nên phải
tranh thủ từng giờ từng phút để tâm sự với nhau dù cho lúc đó đêm khuya đã đến,
những hạt sương cứ rơi nhưng không làm lạnh được trái tim của mỗi người, họ
cùng nhau đem ghế dài tập trung tại đống lửa để nói những chuyện dường như đã
giấu lâu lắm rồi, hay những câu chuyện những bài hát để mọi người hiểu nhau
hơn, để không thấy cái lạnh của màn đêm nữa.
Mọi lâu âu, buồn
phiền cũng như những căng thẳng hàng ngày được giải tỏa, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm
hơn, yêu đời hơn. Thế rồi trong cái hoàn cảnh ngủ ngoài trại như thế mới thấy hết
được tinh thần Nhân Sinh là bất diệt, chia sẻ từng cái kẹo, cái bánh, để khi đi
ngủ lại chia nhau cái mền, thuốc chống muỗi, cái áo khoác... Ôi sao mà cảm động quá.
Cứ như thế, màn đêm cho dù tối đến đâu cũng không làm những con người ấy lo sợ,
thay vào đó ngọn lửa trong tim của họ đã đốt cháy cả màn đêm đó cho đến sáng.
Mỗi sớm thức dậy, ai có thể thức giấc lúc 5h sáng, chỉ có ở Nhân Sinh mới làm được điều đó,
không cần ai đánh thức, không cần hẹn đồng hồ mà tất cả thành viên đều thức dậy
làm vệ sinh cá nhân, có cả những bài tập thể dục buổi sáng để lấy tinh thần, tuy thức đêm qua rất khuya, nhưng trên khuôn mặt ai cũng không có sự mệt mỏi mà ngược lại ai cũng hào hứng
khi cùng nhau thực hiện những vũ điệu thể dục lạ lùng. Chưa từng được
học tập, luyện trước nhưng sao lại có sự đồng đều đến vậy phải chi đó là phép
nhiệm màu, đó là họ có cùng một trái tim, một chí hướng, chỉ cần nhìn qua có thể
hiểu nhau, hiểu được sẽ làm gì.
Bản thân Thảo thích nhất là buổi cầu nguyện cho
cha mẹ, và chương trình thứ hai thích nữa là Thiền tập trên biển và kinh hành
trên biển do ĐĐ. Giác Minh Luật hướng dẫn. Bên ánh nắng của bình minh, mùi mặn nồng của
biển, sóng vỗ bên tai, trong 15 phút trải nghiệm Thiền tập, mọi buồn phiền, lo
âu đều theo sóng biển mà đưa ra xa tít ngoài khơi. Một đoàn người kinh hành
trên biển thật đẹp làm sao, một màu cam mà ai đi ngang cũng phải đứng lại nhìn,
cũng tò mò tại sao những bạn trẻ như thế này mà có thể làm những điều không thể
nghĩ được, đáng lẽ lứa tuổi của các bạn đó là chỉ có đi học, tụ tập bạn bè chơi
nhảy, mà họ lại dành thời gian để tạo nên một sự kỳ diệu nữa, không phải ai
cũng có thể làm được.
Không những được vui chơi trong hội trại lần này mà lồng
ghép vào đó là cơ hội để củng cố kiến thức Phật pháp cho tất cả mọi người đã biết
đến đạo Phật hay những người chưa có duyên với Phật để thấy được ánh hào quang
của Chư Phật. Lại một lần nữa nước mắt các bạn lại rơi khi được ĐĐ. Thích Giác
Nhường thuyết pháp với chủ để Tuổi trẻ vào đời, làm sao để trở thành con người tốt, con người tuệ giác, hay
là chia sẻ của những bạn trẻ về cuộc sống hay sự ngăn cản của gia đình khi bạn
ăn chay, đi chùa và tham gia các chương trình thiện nguyện,... mọi thắc mắc đều được
thầy giải đáp một cách rõ ràng.
Các bạn đã được tham gia một cuộc thi gọi
là "Rung Chuông Chùa" chưa? Nếu chưa hãy tranh thủ vào hội trại năm
sau nhé, ai tham gia chương trình hội trại lần này ắt hẳn sẽ rất hứng thú với
"Rung Chuông Chùa" lần này, một cuộc thi không có áp lực, không
tranh đua quyết liệt, trên khuôn mặt mọi người ai ai cũng hớn hở cũng nóng lòng
muốn tham gia ngay. Đúng như mong đợi là chương trình không còn gì vui hơn nữa,
từng khoảnh khắc các bạn đều tranh thủ để lại những khoảnh khắc đáng nhớ, để rồi trong những lúc suy nghĩ đáp án các bạn cũng bày
trò vui không thể nào quên được.
Thế rồi chương trình cũng đã kết thúc, trao giải cho những cá
nhân đăng quang lần trại này. Thời khắc mọi người lại tranh thủ tâm sự với
nhau, những tiếng cười, giọng hát lại được cất lên, đánh bật đi cái nóng oi bức
của buổi trưa. Thế rồi thời gian trôi thật nhanh quá, mới đó đã sắp đến giờ phải
về lại Sài gòn đồng nghĩa với việc chia tay nhau, cùng nhau thu dọn trại, cùng
nhau chạy lần cuối ra biển để chụp lại những bức ảnh kỉ niệm. Giây phút không
thành viên nào mong muốn cũng đến, những cảm nghĩ của từng đội được nói lên, ai
cũng buồn, ai cũng im lặng không nói nên lời. Những cái ôm thắm tình của các bạn
trại sinh, đâu đó những giọt nước mắt lại tuôn, chỉ hai ngày sao mà thấm thế,
ai cũng buồn ai cũng nghẹn nơi cổ họng, cũng mắt đỏ hoe, nếu cho thêm thời gian
có lẽ họ sẽ tiếp tục ở cùng nhau, học cùng nhau, vui chơi cùng nhau và cùng
nhau làm mọi thứ.
Những chuyến xe đã bắt đầu lăn bánh, trở về Sài Gòn, để thứ hai mọi
chuyện đâu lại vào đó, mỗi người lại tiếp tục con đường mình đang theo, người
đi học, người đi làm, và Sư Giác Minh Luật cũng phải trở về Thái Lan để tiếp tục
con đường tu học của Sư nữa. Ôi Nhân Sinh ơi, nhớ quá, sao mà thân thương đến thế,
hẹn gặp mọi người vào những chương trình sau nhé. Những con người khoác màu áo cam thân thương.
Trần Thị Thu Thảo - TV CLB Nhân Sinh
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :