Đang tải dữ liệu ...
Nhật ký hành trình › Thơ văn
Cập nhật: 08/09/2015 
Người chị thầm lặng của Nhân Sinh

Em vẫn hoài thắc mắc, chị bảo chị cũng có tham gia hành trình đó, chương trình kia,.. nhưng sao em vẫn không có ấn tượng nhiều về chị. Em nghĩ có lẽ là do em chưa thật sự hòa đồng để hiểu rõ hơn về những người tình nguyện giống mình.

Nhưng không hẳn là vậy, hôm nay em đã tìm ra được lời giải đáp cho thắc mắc của chính mình. Đó là em hay làm việc lung tung, chỗ này có việc thì làm, chỗ khác cần thì tới. Và em đã quên đi, ở một góc nào đó, có chị, có công việc mà em chưa từng làm. Chị âm thầm, lặng lẽ dùng đôi tay mình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chị không cần phô trương như bao người khác, những việc chị làm không cần người ta thấy, chỉ cần chị vui, người khác vui, như vậy là quá đủ.

 

Trong lúc chia nhóm hỗ trợ người mù, em xung phong vào nhóm một. Vì với em, được nhận và hỗ trợ người mù từ cổng, từ người thân của họ, thì mình cảm nhận được rằng, họ cũng đã tin tưởng mình, xem mình như người nhà mới dám giao người thân của họ cho mình. Còn với chị, chị lại chọn nhóm với công việc mà năm xưa chị đã từng làm, ở khu vực chờ nhận quà, quả thật là cực kỳ vất vả mà với bản tính của em, em chưa thật sự biết tới. Ở đó có cái nóng làm rát cả da thịt với 500 người mù ngồi chờ nhận quà. Chị kim luôn nhiệm vụ dẫn dắt họ đi vệ sinh khi có nhu cầu, làm luôn công việc hậu cần khi họ khát nước, và đặc biệt, chị mang đến họ những làn gió lạ được thổi vào đó nhờ những mảnh vụn của giấy carton. 

 

Nhưng! Họ đều mù hết chị à! Họ không biết cơn gió vừa qua là do chị tạo ra để xua đi cái nóng bức ói ả này, đôi tay nhỏ bé của chị không mềm mại như bao cô gái trẻ khác, nó thô sơ chai sần bởi những điều nhỏ nhoi và thầm lặng. Len lỏi giữa hàng trăm con người không còn ánh sáng, chị chọn cho mình một chỗ đứng hạn hẹp, để có thể quan sát hết mọi người xung quanh và giúp đỡ ngay khi họ giơ tay nhờ giúp đỡ.  

Mang tiếng là đã đi được ba năm, nhưng thật sự em thấy mình còn thua xa chị và các bạn. Nếu không có một cụ bà bị ngất, có lẽ giờ đây, em vẫn chưa đặt chân vào khu vực này và chưa thật sự biết đến chị cùng với công việc mà chị đang làm.

 

Nhờ có Đại lễ ở Bình Thuận vừa qua, em mới có cơ hội trò chuyện và hiểu nhiều về chị. Có lắm lúc ai ai cũng muốn tham gia thì chị xung phong ở lại giữ phòng. Đến giờ cơm, mọi người rủ nhau đi ăn, chị lại bảo tụi em ăn trước,... Khi không còn đủ sức để tiếp tục hỗ trợ chương trình, em quay về phòng thấy chị ngồi một góc hướng mắt về sân khấu, chắc chị đang theo dõi tụi em, em nói mệt và muốn nghỉ ngơi, chị lại nhanh chóng đi ra thay em làm việc. Em không vô tâm đến mức không nhận ra điều này, chị lại vì đám nhóc tụi em, hy sinh đủ thứ. Nhiều khi chọc chị để tụi em được nghe tiếng nói của chị và được nhìn thấy chị cười.

 

Chị là người chị âm thầm, hiền lành nhất của Nhân Sinh mà em biết, và hơn hết, em ý thức được rằng: Nhân Sinh không những có chị, mà còn có cả những mạnh thường quân, tuy không có cơ hội tham gia nhưng luôn luôn đứng sau âm thầm ủng hộ và theo dõi những việc Nhân Sinh làm, theo dõi từng bước đi mà Nhân Sinh đã, đang và hướng đến. 

Rồi đây, mái nhà ấm áp này sẽ còn có nhiều hơn những người như chị, để những đứa "thích bay nhảy" như em có dịp nhìn lại và nhận ra rằng: Chị là một mảnh ghép đơn thuần, không màu sắc, bình dị, giản đơn nhưng góp phần to lớn làm hoàn thiện bức tranh cuộc sống muôn màu mà Nhân Sinh đang vẽ. Những hành trình sau này, hy vọng được gặp lại chị và nói chuyện với chị nhiều hơn nữa nhé!

Trân Nguyễn

...Viết về người chị cả Thùy Dương. 


Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :