Đang tải dữ liệu ...
Nhật ký hành trình › Thơ văn
Cập nhật: 04/01/2016 
Tôi mong khoác màu áo cam

Hạnh phúc thay hai ngày qua tôi được đồng hành cùng các bạn Nhân Sinh đến với miền núi cao. Cũng đã khá lâu rồi, tôi mới có đủ duyên lành hội ngộ cùng các bạn, thật là vui lắm. Đến với Nhân Sinh, đến với màu áo cam, với ngọn lửa nhiệt huyết đầy sức sống, chuyến đi lần này để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Khi đặt chân đến nơi cũng đã hơn 10h tối, và có lẽ biết chúng tôi đi đường xa xôi, sợ chúng tôi mệt nên Sư bảo chúng tôi ăn tối xong hãy nghỉ ngơi, hôm nay không cần làm gì nữa.

Thế là ăn tối xong chúng tôi dọn dẹp rồi chuẩn bị chỗ ngủ. Lúc này vẫn chưa cảm nhận được cái lạnh nơi đây nên có lẽ là thời gian đầu ngủ ngon nhất, khoảng giữa đêm khi sương bắt đầu xuống, lúc này mới cảm nhận rõ cái lạnh, mặc dù đắp chăn và mặc thêm áo ấm nhưng vẫn k sao ngủ được, đến khi vừa chợp mắt được tí xíu thì bị đánh thức bởi âm thanh ngân vang của Đại hồng chung. Mọi người chuẩn bị buổi thiền trà và hoa đăng buổi sáng. Chúng tôi được Sư Luật và ĐĐ Giác Nhường dạy về bổn phận và nghĩa vụ của người con đối với cha mẹ, của người vợ đối với chồng... và được chia sẻ những câu chuyện vui của các vị chú tiểu khi mới bắt đầu xuất gia. Không khí buổi sáng thật trong lành và vui nhộn.

 
 

Sau đó ăn sáng và tập thể dục. Tịnh xá nơi đây thật vui nhộn và vui tươi bởi những sắc màu cam hoạt náo khắp cả mộ khoảng sân. Tiếp theo chúng tôi lên đường đến điểm phát quà. Tại trường TH Bế Văn Đàn, 1 số bé đã đứng trước cổng trường chờ chúng tôi, thấy chúng tôi đến, bé ùa ra chào và lẽo đẽo theo sau, thương lắm mà yêu lắm...chúng tôi tổ chức sinh hoạt cho các bé và sau đó chia nhau ra phát quà. “Cô ơi, áo này hơi chật” “À, đợi cô chút cô đổi cái khác cho con nhé”. “Cô ơi, khi nào cô lại về chơi với tụi con nhé”. Thật dễ thương và ngây thơ làm sao, áo chật nhưng bé vẫn ráng mặc cho vừa, thương lắm... đôi mắt ngây thơ và hồn nhiên cứ dõi theo từng cử chỉ, từng bước chân chúng tôi như không muốn chia xa.

 
 

Sau đó chúng tôi tập kết tại trường Võ Thị Sáu. Khác hẳn không khí ở ngôi trường lúc ban đầu, có vẻ im ắng và lặng lẽ hơn, nhưng Nhân Sinh đã làm khuấy động bầu không khí nơi đây, nhờ anh MC quản trò hoạt bát, vui tính Khắc Cường, thật khiến cho người ta cảm động. Tất cả ai cũng được nhận quà. Bé nào cũng vui cả.

Hơn 12h trưa, chúng tôi trở lại Tịnh xá để dùng cơm và sắp xếp để trở về thành phố.

Có thể nói chuyến đi thật sự viên mãn. Ai cũng vui và hạnh phúc, hạnh phúc khi được cho đi. Món quà tuy nhỏ nhưng tình thương thật sự rất lớn. Dù là ai, làm gì, ở đâu nhưng khi đã khoác lên mình màu áo cam là chúng ta đang cùng chung 1 mục đích, 1 con đường. Tôi không có nhiều điều kiện để đồng hành cùng các bạn trong tất cả các hành trình, nhưng tôi mong khi tôi khoác lên mình màu áo cam, tôi lại trở về là thành viên bé nhỏ của đại gia đình Nhân Sinh này, cùng nhau gắn bó, cùng nhau san sẻ tình yêu đến khắp mọi miền.

Con xin cảm ơn Sư Luật và ĐĐ Giác Nhường đã tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội để san sẻ yêu thương đến khắp mọi miền, cảm ơn các cô chú, anh chị Phật tử đã hết lòng hỗ trợ chúng con. Cảm ơn Mami Thảo đã đồng hành cùng Nhân Sinh, lời chia sẻ của Má như là lời nhắc nhở để bản thân con suy ngẫm và nhìn lại mình. Cảm ơn MC quản trò Khắc Cường, ấn tượng trong chị là giọng nói ấm áp, và đặc biệt là hát rất hay. Cảm ơn e đã gắn kết tất cả anh chị Nhân Sinh lại với nhau trên chuyến xe dài mà tưởng chừng rất ngắn. Cảm ơn bác tài xế đã không ngại đường đi khó khăn, đã đưa chúng con đi đến nơi về đến chốn. Cảm ơn chị Diệu Pháp đã trợ duyên e rất nhiều để tham gia hành trình này.

Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cũng nhau vì một tinh thần NS bất diệt.

Sẽ luôn hy vọng NS vững mạnh hơn như thế.

Yêu lắm thay!

Nhân Sinh ngày trở lại 03/01/2016

Thụy Cao

------------***------------

Nhân dịp được nghỉ học tết dương lịch, tôi lại được có phước duyên tham gia hành trình ''Sưởi ấm trái tim'' cùng CLB Nhân Sinh, đối với tôi mà nói mỗi chuyến đi là một niềm cảm xúc hân hoan khó tả. Đoạn đường vào Tịnh xá Đức Niệm - tỉnh Đăk nông, thật đi không dễ dàng gì. Thương nhất là bác Tài vui tính, cùng anh phụ xe đã rất nhiệt tình lèo lái chiếc xe vượt qua những đoạn đường uốn khúc, quanh co. 

Sau đó chúng tôi được Đại Đức Giác Nhường cùng quý phật tử nơi đây đã chuẩn bị sẵn cho mỗi thành viên một tô bún chay nóng hổi, dùng xong chúng tôi dọn dẹp và rửa chén dù các cô phật tử bảo: buổi tối không được rửa chén. Mọi người đi ngủ, lấy sức cho hành trình phát quà sáng ngày hôm sau. 

 
 

Đúng 4h02 tôi bị đánh thức bởi tiếng Đại Hồng Chung ở Tịnh Xá, thật âm vang và lắng sâu. Chúng tôi chia việc ra, người đi pha trà, người trải thảm , người chuẩn bị nến, hoa đăng....tất cả đều làm việc trong tỉnh thức, yên lặng. Khi mọi người đã yên vị, giọng Sư Luật trầm bổng cất lên cung thỉnh Đại Đức Giác Nhường vào giảng đường. Chúng tôi bắt đầu cảm xúc trong buổi thiền trà một cách lắng trong, tĩnh lặng. Sư Luật nhắc nhở chúng tôi nhớ đến công ơn của hai đấng sinh thành, là người Cha - người Mẹ của mình. Rằng đi đâu, làm gì chúng tôi cũng hồi hướng công đức đến Cha - Mẹ. Tiếp đến là chúng tôi được nghe Đại Đức Giác Nhường giảng pháp, bài pháp thật vi diệu làm sao. Sau giờ thiền tập, chúng tôi tập thể dục vui nhộn trên nền nhạc rộn ràng - đúng chất Nhân Sinh. Ăn sáng xong chúng tôi khởi hành đi phát quà. 

 
 

Địa điểm đầu tiên tại trường Bế Văn Đàn xã Đăk R'moan. Khi xe chúng tôi đến nơi, các bé đã đứng sẵn ở cổng trường chờ đón chúng tôi. Những đôi mắt mong chờ, những nụ cười sáng trong xen lẫn chút rụt rè. Nhưng các em rất ngoan, rất lễ phép và đáng yêu. Bạn Khắc Cường đã làm nóng bầu không khí nơi đây, bằng những trò chơi tập thể vui nhộn...khiến cho chúng tôi và các em hòa nhập, cứ như đã quen thân nhau từ trước. Sau đó chúng tôi trao những phần quà nho nhỏ, và chiếc áo ấm xinh xinh được tài trợ bởi Hội Compassion4kids cho các em. Khi được thầy hiệu trưởng chia sẻ, mỗi ngày các em phải đi bộ vài cây số để được đến trường khiến tôi không khỏi bâng khuâng....

Xe lại tiếp tục lăn bánh và tôi thấy dáng các em đi bộ về nhà, màu cam chiếc áo ấm thấp thoáng trên con đường dâng cho tôi một niềm thật xúc cảm, niềm hi vọng cho nghị lực đầy mạnh mẽ của các em. Sẽ vượt qua mọi khó khăn, và bước đi về phía trước. Hành trình khép lại, chúng tôi chia tay nhau, hẹn nhau những chuyến đi thiện nguyện đong đầy yêu thương sắp tới nữa nhé....Nhân Sinh ơi.....

" Đem nguồn vui tới mọi nẻo.

Giúp người vơi bớt sầu đau." 

Vì chúng tôi là những trái tim cùng chung một nhịp đập

Diệu Pháp


Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :