Đang tải dữ liệu ...
Nhật ký hành trình › Thơ văn
Cập nhật: 04/10/2018 
Cảm nhận Khóa tu "Sống sâu sắc" - Phần 2

Tôi thấy hạnh phúc ở đây rồi!

“Bánh nậm đậm đà….Bánh nậm đậm đà”- Ấy là khẩu hiệu của gia đình bánh Nậm tôi trong khóa tu sống sâu sắc của câu lạc bộ Nhân Sinh trong 2 ngày 7 và 8/4/2018 này.

Hạnh phúc thay hiện tại tôi đang có mặt và cảm nhận trọn vẹn hết được cái sâu sắc nhất mà nhân gian thường gọi là “Hạnh Phúc”. “Hạnh Phúc” đây không phải là cái gì cao xa hay đầy giả tạm của cuộc sống xô bồ thế gian thường hay gọi. Đối với khóa tu “Sống Sâu Sắc” tôi đã hiểu, đã nhận và đã cảm được hạnh phúc chính là ngồi lại quán hơi thở, quán từng bước chân tỉnh thức cũng như biết rằng ngay giây phút hiện tại ta đang có mặt tại đây và dành trọn vẹn cả tâm hồn lẫn thể xác cho giây phút này.

Như chúng ta đã biết, để gặp nhau, để bên cạnh nhau kiếp này thì kiếp trước phải 500 lần lướt qua nhau thì hiện tại đây ta mới có được một phút giây quý báu cho nhau. Ấy thế mà chúng tôi – những con người xa lạ, từ mọi nẻo đường, từ mọi hoàn cảnh, từ mọi vùng quê đã hội đủ duyên lành từ vô lượng kiếp trở về có mặt cho nhau, cảm nhận “Sống sâu sắc” cùng nhau trọn vẹn 2 ngày tại vùng đất Vũng Tàu đầy nắng gió thân thương. Có lẽ tôi cũng như bao bạn trẻ khác cũng từ nhiều lí do, nhiều mục đích mà đến với khóa tu này. Tôi cũng vậy, tôi đăng kí khóa tu với lí do để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn sau bao tháng ngày chạy đua cùng lợi danh cuộc đời. Xách balo lên và đi, tơi nào hay biết đây chính là một chuyến đi đầy ý nghĩa,một hành trình quý giá mà ở đây tôi có những nụ cười hồn nhiên nhất,những bước đi thong dong tự tại nhất. Và đặc biệt là những giây phút đến tột cùng khi thiền tập cùng đại chúng.

Hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời này, không ít lần tôi được ra biển, được đón bình minh trên biển, được bước những bước chân trên bãi cát dịu êm. Ấy thế mà hôm nay tôi mới thực sự cảm nhận đước từng tiếng song vỗ, từng tia nắng mặt trời, từng vị mặn của muối và từng bước đi trên cát là như thế nào. Chao ôi! Hạnh phúc biết bao, có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc lúc này của tôi. Khóe mắt tôi cay, cổ họng tôi nghẹn lại không phải vì bụi của cát, cũng không phải vì hơi lạnh của biển khơi mà chính là sự hạnh phúc của chính tôi trong giờ phút thiêng liêng ấy. Có các thầy, các cô, có các bạn, các anh chị, cô chú – tất cả từ đầu đều xa lạ nhưng sao giờ đây tôi nghe thân thương quá. Một gia đình lớn, một gia đình mà nơi đó không có lợi danh, không phân biệt địa vị, không phân biệt bạn là ai, bạn từ đâu đến mà tất cả chỉ có sự hạnh phúc tồn tại.

Nhắm mắt lại, nghe những lời kệ, những âm điệu du dương thanh thoát của thiền ca, tôi thấy mình như nhẹ bổng, tôi thấy mình đã tìm thấy cái đích thực của hạnh phúc, tìm thấy được mục đích đến với khóa tu của mình. Nơi đây các quý thầy, quý cô sao mà gần gũi, thân thương thế. Dưới sự dìu dắt thầy cô tôi thấy mình như bé lại, thấy mình như đang được tưới tắm những giọt nước mát lành yêu thương của anh chị em ruột thịt. Chỉ hai ngày vọn vẹn ngắn ngủi nhưng những tình cảm mà tôi nhận được như kéo dài từ bao kiếp trước.

 
 
 


Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, liệu rằng sau đêm nay ta có còn cơ hội gặp lại nhau không? Liệu rằng có nơi nào ta tìm được hạnh phúc như hiện tại này. Hiểu được điều đó, tôi đang từng phút giây trân quý hạnh phúc hiện diện, ngắm thật kĩ, in thật sâu từng kỉ niệm, từng hình ảnh của quý thầy cô, của gia đình lớn “Sống sâu sắc” nói chung và gia đình “Bánh Nậm” nói riêng. Sau những dóng bút này tôi muốn hét lên rằng “Phật ơi! Con đã tìm thấy hạnh phúc, nó ở đây và ngay bây giờ!”  

(Hoàng Bích Ngọc)


Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :