Đang tải dữ liệu ...
Nhật ký hành trình › Thơ văn
Cập nhật: 17/04/2014 
Gam màu đẹp - tô vào cuộc sống!

Sáng chủ nhật, 13/04/2014, lại một lần nữa tôi được đồng hành cùng CLB Nhân Sinh tham gia chương trình thiện nguyện. Chuyến hành trình lần này CLB sẽ thăm và trao tặng 1.200 phần quà cho bệnh nhân tâm thần, tại Trung tâm điều dưỡng bệnh nhân tâm thần Tân Định, thuộc ấp Vườn Ươm, xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, dưới sự chứng minh tham dự của Chư tôn đức Tăng, các MC, ca sĩ nghệ sĩ khách mời cùng hơn 150 thành viên Nhân Sinh tham dự.

 

Chuyến xe nhân ái của chúng tôi tiếp tục lăn bánh từ thành phố, băng qua những hàng cao su đất đỏ, những vùng đồi lúc thấp lúc cao chúng tôi đến được trung tâm, một nơi nằm heo hút vùng sâu, vùng xa tận cùng của huyện. Nơi đây có những con người luôn sống trong vô thức, nữa tỉnh nữa mê. Chuyến xe dừng chân lúc 9h sáng, mọi người tất bật vận chuyển quà vào bên trong trung tâm, sắp xếp chia quà và bắt đầu thăm họ.

 

 

Nơi chúng tôi đến đầu tiên là khoa A - nơi đó là nơi sinh hoạt của những bệnh nhân nam tâm thần nhẹ. Dường như họ đã đợi sẵn chúng tôi đến từ lâu. Cánh cửa mỡ ra, trước mắt chúng tôi, hơn 130 bệnh nhân nam đã sắp xếp ngay hàng thẳng  lối dưới sự hướng dẫn của các cán bộ, công nhân viên. Chúng tôi bắt đầu sinh hoạt và tặng quà cho họ.

Những ánh mắt ngây thơ như những đứa trẻ, có lúc nhìn xa xăm vào một nơi nào đó, có lúc lại đưa mắt nhìn chúng tôi như muốn nói nhiều điều, tận trong sự ngây thơ ấy, chắc chắn chứa đựng rất nhiều nỗi niềm riêng. “Đau đớn thay cho những người ấy, họ cũng biết ăn, biết mặc, nhưng không thể điều chỉnh hành vi của mình, những hoạt động của họ đa phần là vô thức hoặc tự phát, không kiềm chế được, bởi vì họ thiếu hẳn đi một phần nào đó trong ý thức của mỗi cá nhân và như vậy, tất nhiên là họ không thể tự lo cho mình cái ăn cái mặc, thậm chí không thể đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của một con người”.

 

 

 

Chia tay khoa A chúng tôi bắt đầu di chuyển sang khoa B và khoa G, F. Ông trời như thử thách chúng tôi, dưới cái nóng nực của đầu mùa hạ, mồ hôi nhễ nhạy, nhưng ai nấy cũng tỏ rõ niềm phấn khởi khi di chuyển dưới ánh nắng chói chang. Những khoa này là nơi sinh hoạt của bệnh nhân nữ tâm thần nhẹ và người già mất trí. Giờ đây, có lẽ chúng tôi đã dạn dĩ hơn khi tiếp xúc với họ, tôi nhận ra rằng, họ không có gì đáng sợ, họ cũng là con người như chúng ta, nhưng đôi lúc họ không thể điều khiển hành vi của mình. Trong lúc mọi người đang ca hát, sinh hoạt, tôi bắt gặp hình ảnh của một cụ già ngồi trong góc khuất, ánh mắt bà đang nhìn về phía xa xăm. Và tôi nghĩ rằng, không chỉ với bà, mà với tất cả những bệnh nhân tâm thần nơi đây điều mong ước người thân của mình đến thăm mình dù chỉ một lần. Trong tiềm thức của họ, những kí ức về người thân dường như không bao giờ quên được, gặp ai đến thăm, họ điều nói rõ địa chỉ nhà, tên của những người thân, mong muốn 1 lần vào thăm họ. Nhưng đã bao lần nhờ vã, cái họ nhận được cũng chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng mà thôi.

 

 

Trong cuộc sống, trong một kiếp người, hạnh phúc và bất hạnh luôn đan xen nhau, đó là quy luật. Chúng ta không  thể thay đổi quy luật đó cho chính chúng ta, nhưng chúng ta có thể mang niềm hạnh phúc đến với những người bất hạnh. Tận sâu trong tâm, tôi mong muốn rằng, hỡi những ai đang có người thân mắc bệnh tâm thần, xin đừng bỏ rơi họ mà hãy yêu thương, chăm sóc họ, để trong tiềm thức của họ còn lưu giữ được những hình ảnh ấm áp của người thân, để họ không phải chịu thêm nỗi đau thương nào nữa. Còn những ai đã gửi người thân của mình cho trung tâm thì hãy thường xuyên vào thăm họ, vì ở nơi đây, họ đang mong chờ người nhà từng giờ, từng phút.

 

 

Đã bao lá thư gửi người nhà được viết, nhưng có bao giờ thấy sự hồi âm. Đến đây, chúng tôi càng cảm phục hơn sự hi sinh thầm lặng của những cán bộ công nhân viên, họ đã dành thời gian của mình tận tâm chăm sóc cho những bệnh nhân tâm thần như chăm sóc cho chính người nhà của họ. Họ đã tô vào cuộc sống của các bệnh nhân những gam màu đẹp nhất.

 

 

 

Có lẽ, CLB Nhân Sinh đã mang đến nơi đây không khí vui tươi như ngày hội mà từ lâu, với nơi đây đó là một điều đã bị lãng quên. Các ca sĩ nghệ sĩ khách mời và thành viên Nhân Sinh đi đến đâu, hát đến đó, mang một chút không khí vui tươi cho những bệnh nhân tâm thần, chúng tôi cũng được họ đáp trả bằng những ca khúc mang nhiều ý nghĩa. Một bệnh nhân đã hát ca khúc “Mừng tuổi mẹ” khiến nhiều người trong đoàn chúng tôi bật khóc. Không biết là người mẹ ấy có còn hiện hữu hay không? Hay đã về với cát bụi mà chị ấy lại hát với cảm xúc dạt dào đến thế.

 

 

Sau khi tặng quà cho các bệnh nhân, chúng tôi được đến am thờ Phật tại trung tâm thấp cho những bệnh nhân đã ra đi tại đây một nén hương. Đồng thời, Quý Chư tăng cùng đại chúng đã tụng thời kinh cầu siêu cho các hương linh. Sang nhà lưu giữ hài cốt, tôi bắt gặp rất nhiều người không có họ tên, hàng chữ năm sinh vẫn còn bỏ trống chỉ khắc ghi năm mất mà thôi. Có phải, tới cuối đời, với họ đó là sự đau thương lớn nhất. Khi còn sống, thì cũng phải sống trong bốn bức tường dày đặt, khi mất đi rồi thì cũng chỉ võn vẹn trong căn phòng lạnh không hương khói mà thôi.

 

 

 

Sau giờ nghĩ trưa, CLB Nhân Sinh còn tổ chức chương trình Thiền tập và Pháp thoại tại nhà ăn Khu A, dưới sự tham dự của thành viên Nhân Sinh, cán bộ công nhân viên và bệnh nhân tâm thần nhẹ,được chọn để tham gia chương trình. Giây phút thiền tập trôi qua  “Thở và cười, cười rồi thở. Ta thấy thật nhẹ, nhẹ và rất nhẹ. Ta buông thư mọi thứ, ta trở về với chính ta. Ta hạnh phúc, ta mỉm cười và ta là tất cả, tất cả trong ta. Thở thật nhẹ, cười thật tươi ta nhé!”

 

 

Sau những giây phút tịnh lọc thân tâm, các thành viên còn được nghe thời pháp thoại của ĐĐ. Thích Giác Huyền – chủ nhiệm CLB Nhân Sinh. Sau đó, những thắc mắc của các thành viên về đời sống cũng như về Phật pháp lần lượt được quý Chư tăng giải đáp. Để các thành viên tìm được hướng đi đúng đắn cho riêng mình trên con đường đạo và đời.

 

 

Kết thúc chuyến hành trình là những ca khúc văn nghệ được thực hiện bởi các ca sĩ, nghệ sĩ khách mời, cán bộ công nhân viên làm việc tại trung tâm, bệnh nhân tâm thần và các thành viên Nhân Sinh. Có thể nói rằng, buổi biểu diễn văn nghệ đã ghi dấu lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng của tất cả những người tham dự, kể cả những bệnh nhân tâm thần, họ vô tư và nhiệt tình đến mức hái hoa ngoài khuôn viên vào tặng ca sĩ, và tin chắc rằng, những điều đó đã phần nào xoa dịu đi những nỗi đau thương, buồn tuổi mà họ đã chịu đựng suốt quãng thời gian dài, khơi cho họ một chút niềm tin rằng: Ngày mai rồi sẽ được hạnh phúc hơn hôm nay.

 

 

 

…. Mong rằng, rồi đây, sẽ có nhiều CLB, hội nhóm vào đây, để chia sẻ tình yêu thương với họ. Để họ cảm nhận được tình người vẫn ấm áp khi con người biết xuất phát từ tâm đến tâm….


Trân Nguyễn - 16/04/2014


Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :