Đang tải dữ liệu ...
Nhật ký hành trình › Thơ văn
Cập nhật: 06/06/2014 
Trải lòng với ngày Quốc tế thiếu nhi

Tính ra, cũng hơn 1 năm tham gia CLB Nhân Sinh, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày chủ nhật mà tôi được dấn thân tình nguyện với chiếc áo cam mang đậm sắc màu này. Tôi chỉ biết biết rằng, sau mỗi hành trình ấy, tôi lại rút ra được nhiều điều hơn từ cuộc sống. Tôi tự hào vì quãng thời gian là sinh viên, tôi được trải nghiệm nhiều như vậy – với Nhân Sinh.

Như bao ngày chủ nhật, nhưng lần này thì khác, chuyến hành trình tôi đi tôi cảm thấy gian nan hơn. Dường như, đó là thử thách đối với từng thành viên tham gia. Chuyến hành trình xuất phát muộn hơn dự tính đến 90’. Sau bao giọt mồ hôi rơi vì lo lắng và chờ đợi. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã xuất phát. Những tưởng khi đã an vị trên xe, chỉ chờ lăn bánh ít giờ là đến, nhưng lại gặp rắc rối trên đường. Nhưng chắc đâu đó, những nụ cười trẻ thơ đang reo hò chờ đợi. Chúng tôi đến nơi lúc 10h sáng.

 

Đó là Mái ấm Kim Chi – chùa Long Thạnh, nơi mà chúng tôi thăm và phát tặng 200 phần quà cho các bé mồ côi ở thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đến đây, tôi cảm nhận sâu hơn về cuộc sống tự lập của các bé. Một mái nhà đơn sơ với những chiếc giường, chiếc đệm đã ẩm mốc bốc mùi. Vậy mà, nơi đây là nơi đang vun trồng những thế hệ tri thức, và cho ra đời những mầm xanh tương lai của đất nước.

Được biết Mái ấm Kim Chi chùa Long Thạnh là nơi cưu mang trẻ em mồ côi không nơi nương tựa với tuổi đời còn rất nhỏ. Ở cái tuổi hồn nhiên, non nớt ấy, lẽ ra các em phải được sống trong sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, của cha mẹ ruột. Nhưng số phận các em không may khắc nghiệt, các em phải chịu kiếp mồ côi mà nương nhờ vào mái ấm, và được sự chở che của Đại đức Thích Quảng Tâm, một người thầy, người cha, người mẹ mà mọi người luôn gọi bằng cái tên thân mật - Thầy Út.

 

Ở Thầy, tôi cảm nhận được tình thương sâu nặng, thầy đã cưu mang và cho các bé biết đến con chữ, thầy đã gieo tại đây những hạt giống lành, tạo cho các bé môi trường lành mạnh để các bé lớn lên. Chính thầy đã giúp các em có cuộc sống nề nếp ngay từ nhỏ mà bản thân tôi ngàn lần thán phục.

Còn với các bé, thay vì thầm trách sao cuộc sống không may bất hạnh thì tôi hiểu và chia sẻ yêu thương hơn. Các bé hồn nhiên đùa giỡn với nhau, xem nhau như anh em ruột thịt. Các bé biết nhường nhịn nhau, biết chia sẻ cho nhau dù chỉ là một viên kẹo nhỏ.

Để cảm nhận sâu hơn về cuộc sống nơi đây, đã nhiều lần tôi trò chuyện cùng các bạn nhỏ. Các bé đã vẽ ra cho mình hàng ngàn ước mơ cho tương lai mà không biết ai sẽ là người trợ duyên giúp các bé chạm tới điều ước ấy. Cứ mỗi lần hỏi tới ước mơ, ánh mắt các bé long lanh lên hẳn. Và thầm nghĩ, rồi đây, các bé sẽ chạm được đến ước mơ của mình, bằng sự giúp đỡ của cộng đồng, sự quan tâm của xã hội, bằng tình thương của Thầy, của tất cả những người luôn hướng đến các em, bằng sự vươn lên trước nỗi đau không cha, không mẹ, bằng sự nỗ lực không ngừng, bằng cố gắng của bản thân,... chắc chắn các em sẽ làm được điều đó. Bởi lẽ, ở các bé, tôi cảm nhận được sự vươn lên không ngừng nghỉ và một ngôi trường Bồ Đề Phương Duy đã được ra đời để hỗ trợ các bé đi đến ước mơ.

 

Và hôm nay, chúng tôi tổ chức chương trình phát quà và văn nghệ ngay tại ngôi trường này. Sau giờ chia sẻ pháp thoại của ĐĐ. Thích Quảng Tâm về lối sống thiện lành theo tinh thần Phật giáo cũng là lúc những món quà được trao tận tay đến các em. Một ít bánh kẹo và sữa thôi, nhưng chúng tôi cho bằng tất cả tấm lòng. Vừa ăn bánh, vừa xem văn nghệ, hài kịch được biểu diễn bởi các anh chị thành viên CLB Nhân Sinh và ca sĩ khách mời. Các bé đã đáp lại chúng tôi bằng những ca khúc về Mẹ mà khiến bao người phải khóc. 

 

"Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi! Hãy cho con được sinh ra đời,..." Những ca khúc thiêng liêng về Mẹ ấy đã chạm vào trái tim của tất cả chúng tôi. Và đó cũng là ước mơ, khát vọng của những đứa trẻ không còn có Mẹ. Hy vọng rằng, rồi đây, sẽ không có đứa trẻ phải cất cao lời ca ấy và những người mẹ hãy biết yêu thương con cái của mình hơn. Cuộc sống hạnh phúc nhất là có đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ. Không ai có thể thay thế điều này.

Và chuyến hành trình chúng tôi kết thúc sau trận đá bóng giao hữu với các em. Trên xe về lại Thành phố, những ước mơ ấy, những ánh mắt của các thiên thần ấy cứ mãi hiện về trong tâm trí của tôi. Và chắc rằng, những hình ảnh ghi nhận lại của bé trong hành trình lần này sẽ khắc ghi trong trang nhật ký hành trình của tôi mãi mãi, một nơi mà tôi có thể quay về tuy thời gian đã mãi trôi xa.

 

Cảm ơn Nhân Sinh, ngàn lời cảm ơn vì đã cho tôi đồng hành nhiều chương trình ý nghĩa đến vậy, cứ mỗi ngày chủ nhật là tôi lại ba lô lên đường để chia sẻ yêu thương. Nhân Sinh là một nơi tôi có thể mở rộng lòng mình để tình thương trổi dậy. Và thiết nghĩ rằng, đã là người thì ai ai cũng tâm tính thiện lành, quan trọng là bạn có biết mở rộng và phát triển hay không mà thôi. Hãy thử chia sẻ yêu thương đi, rồi bạn nhận lại sẽ được nhiều hơn thế nữa.

Trân Nguyễn - TV Nhân Sinh

Xe bắt đầu lăn bánh và chặng đường mà chúng tôi sắp đến là mái ấm Kim Chi nằm sâu trong lòng thành phố của huyện Thủ Thừa - Long An, với một hy vọng sẽ san sẻ phần nào niềm vui đến với các em trong ngày Quốc tế thiếu nhi.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ chúng tôi đã dừng chân tại Long Thạnh Tự, một mái nhà lam - nơi nuôi dưỡng hơn 250 trẻ em mồ côi, khó khăn...với sự hướng dẫn và dìu dắt của vị thầy mà cái tên thân thuộc mọi người hay gọi thầy là Thầy ÚT. 

 

Trải qua 2 năm trên chặn đường thiện nguyện, tuy không quá dài nhưng cũng không phải là khoảng thời gian ngắn, nó đủ để tôi cảm nhận một phần nào đó những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Nhưng tại nơi đây, nó cho tôi quá nhiều cảm xúc, một môi trường sống còn thiếu thốn rất nhiều về vật chất, những bữa cơm đạm bạc so với lứa tuổi của các em, và hơn ai hết các em cần một tình thương thật sự , sự san sẻ từ cộng đồng.

Trong thời gian nghỉ trưa tôi đã cùng trò chuyện với em, tôi hiểu phần nào cuộc sống của các em nơi đây, hai cậu nhóc chắc chị nhớ tụi em nhiều lắm, tôi hỏi Kiệt và Phong nếu chị cho em điều ước, em muốn gì Kiệt (Phong) nhỉ? Đứa thì em ước thành chú bộ đội để bảo vệ tổ quốc, còn em thì trở thành bác sĩ. Tôi lại hỏi tiếp, với Phong cậu bé học lớp 6 vì điều kiện gia đình nên em phải vào mái ấm, tại sao em muốn thành bác sĩ? Chưa kịp trả lời, Kiệt cậu bé lớp 2 đã nhanh nhẹn trả lời trở thành bác sĩ để sau này em đi bộ đội có bị thương thì bác sĩ cứu, tôi đã không nhịn được cười khi nghe những câu nói từ em, nhưng chính sự hồn nhiên vô tư ấy, tôi thấy thương các em rất nhiều. Nhìn lại xung quanh tôi, có quá nhiều cậu ấm cô chiêu muốn gì là được nấy, không biết khi nào mới có duyên gặp lại các em, nhưng chị sẽ quay lại và giữ lời hứa giữa ba chị em mình.

 

Và rồi thời gian cho chương trình chính của chúng tôi cũng đến, những phần quà tuy bé nhưng góp thêm một tí gì đó cho cuộc sống của các em, chúng tôi cùng hòa mình vào với các em, cùng chơi, cùng hát hò. Tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, phải ôm bụng cười vì ông tiên đẹp trai và cậu bé móc bọc cũng đẹp trai không kém. Và rồi lắng lòng mình lại qua những lời ca tiếng hát. Không biết các bạn thế nào, giọng hát trong veo của em một cô bé dễ thương luôn văng vẳng trong tôi "và bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng con gọi, mẹ giờ này ở chốn nao con mong nhớ về mẹ", tôi thấy đâu đó những giọt lệ lăn dài trên má...

Nhiều và nhiều lắm, cái ngày hôm qua ấy chắc tôi sẽ nhớ mãi. Chúc cho các em sẽ có cuộc sống tốt hơn, và sẽ có nhiều sự chia sẻ hơn đến với các em nơi đây. Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, chúng ta cùng nhau san sẻ tình yêu đến những mảnh đời kém may mắn hơn mình.

Trúc Lê - TV Nhân Sinh

Viết cho ngày hôm qua!

Một ngày chủ nhật nữa lại trôi qua trong sự tiếc nuối. Quả thật hôm qua là một ngày rất ý nghĩa với mình. Trước giờ, mình luôn suy nghĩ, mặc cảm, trách móc tại sao cuộc sống mình thế này? Tại sao mình gặp hoàn cảnh kia? Mình luôn cho rằng mình là người không may mắn. Đến lúc bắt gặp các hoàn cảnh ấy mình thấy mình thật may mắn bao nhiêu.

 

Mặc dù mình không còn ba nhưng ít ra cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay gia đình. Còn họ thì sao? Họ luôn vui cười vậy nhưng ai biết được trong họ hằn in nỗi đau không, cha không mẹ hoặc cha mẹ bỏ đi..... Mình nghĩ rằng họ thật phi thường khi vẫn giữ mãi nụ cười trên môi như vậy. Chính vì vậy mình cũng sẽ cố gắng như họ, cố gắng dù chuyện gì đi nữa. Vì dù gì mình còn may mắn hơn nhiều người. 

Mỗi chủ nhật là mỗi chuyến đi. Cảm ơn gia đình Nhân Sinh nhiều lắm

Như Mơ - TV Nhân Sinh


Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :