Đang tải dữ liệu ...
Nhật ký hành trình › Thơ văn
Cập nhật: 27/08/2014 
Hành trình về Làng Mù

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Qua 2 ngày rồi, cái chân vẫn hãy còn ê ẩm lắm .

Chuyến hành trình ở làng mù Sóc Trăng, đã vắt kiệt sức của tôi. Nhưng sao trong lòng vẫn ấm áp, vẫn rất vui. Vì cảm nhận được sự sẻ chia, được đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh. Hình ảnh của những ông cụ, bà cụ, mắt mờ, chân rung. Lần dò từng bước chân siêu vẹo. Hãy còn đọng lại trong tâm trí tôi. 

Đi nhiều chuyến hành trình với màu áo cam thiện nguyện trong suốt 2 năm qua. Nhưng có lẽ, chỉ ở hành trình ánh sáng trái tim ở làng mù vĩnh châu 2014 lần này, tôi mới cảm nhận được hết giá trị của 1 tình nguyện viên. Mang một chút hơi ấm tình người, một chút yêu thương, san sẽ cho những mảnh đời khốn khó. 

 

Công sức của tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong biển trời mênh mông, những đau thương, mất mát ở cái làng mù nhỏ bé này. Đây là hành trình động lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất, lắng lòng nhất. Buồn rất buồn, vì những đều nhìn thấy. Sao quá nhiều những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh bi đát đau thương. Những cuộc đời lam lũ vì mưu sinh. Cay nghiệt thay, cũng vì mưu sinh, mà biết bao nhiêu con người phải mất đi ánh sáng, chịu cảnh sống trong màn đêm tăm tối hết một kiếp người. Phải chăng, đây là nỗi đau, là số phận của họ phải gánh chịu. Đắng lòng thay cho một kiếp người . Giá như họ đừng mù lòa, giá như tôi có một phép màu giúp được họ, giá như.....

Suốt hành trình, nghe những lời chia sẻ, những lời tâm sự của bà con. Đôi khi, đôi khi tôi phải nuốt những giọt nước mắt sắp trào ra, dặn lòng không được khóc. Đừng khóc lúc này. Tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc của một tình nguyện viên. Nhưng sao khó quá, nước mắt cứ rơi rơi theo từng câu chuyện đau lòng được nghe kể. Có hàng triệu nỗi đau được sinh sôi trên mảnh đất này.

 
 

Lắng lòng, thấu hiểu, nhưng bàn tay tôi nhỏ nhoi quá, các bạn à. Xin hãy chìa tay ra, nắm lấy tay nhau, ngồi lại bên nhau. Cùng nhau chung tay giúp đỡ họ.

Cuộc sống có những khi cần lên tiếng, có khi chỉ là bình lặng và yêu thương. Cho và nhận có nhiều cách mà, tùy vào sự chân thành của người cho. 

Cho đi yêu thương, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó cần lắm trong cuộc đời này. Tôi muốn gieo vào trong lòng họ một chút hy vọng mới. Hy vọng với một ngày mai tươi sáng hơn. Có đủ cơm ăn, áo mặc....

Hãy chờ nhé, bà con làng mù Vĩnh Châu, Nhân Sinh sẽ trở lại. Đó là lời hứa cho những ai đã đặt chân đến mảnh đất này. Mảnh đất đau thương ngập tràn bóng tối. 

Phương Uyên - Thành viên Nhân Sinh

****************************

Một câu chuyện về Làng mù với hành trình "Ánh Sáng Trái Tim".

Không nghĩ là mình lại quyết định đi với hành trình này và đây hành trình thứ hai mình đi với Nhân Sinh. Mình rất vui bởi đã hoàn thành công việc được giao, nói thật lòng mình cũng có vấn đề về sức khỏe, rất đau nhưng tự mình lại cảm thấy hạnh phúc và may mắn hơn bao người khác, trong khi mình có thể tự kiếm sống lo cho bản thân mình trong lúc này.

 

 

Với hành trình "Ánh Sáng Trái Tim" này có rất nhiều ý nghĩa, nhưng với những ai trực tiếp tham gia mới hiểu hết được giá trị của chuyến đi. Khi kết thúc công việc để ra xe về lại Thành phố, tình cờ, tôi nghe được hai cô Phật tử nói chuyện với nhau: "Ở đâu có Nhân Sinh là mình rất yên tâm". Chỉ có ai là Thành viên Nhân Sinh cảm nhận được niềm vui từ câu nói ấy.

Lan Mai - Thành viên Nhân Sinh


Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :