Đang tải dữ liệu ...
Nhật ký hành trình › Thơ văn
Cập nhật: 10/04/2015 
Vùng sâu vùng xa là ở đâu hả Mẹ?

Tôi tham gia hành trình "Trái tim Bồ Tát” do CLB Nhân Sinh tổ chức đơn giản chỉ vì cái tên chương trình này có ý nghĩa là nhân ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Và đặc biệt hơn là vì tôi chưa đi Sóc Trăng lần nào nên lần này đăng ký “đi cho biết”, nhưng kết quả mà tôi nhận được sau chuyến đi này lại làm cho tôi cảm thấy thập phần viên mãn so với dự kiến...

Trước khi đi tôi có hỏi mẹ, thấy chương trình  ghi là về vùng sâu vùng xa là ở đâu hả mẹ? Mẹ bảo chắc là phải lội sình lầy gì đó hay vào nơi khỉ ho cò gáy thì mới tới được nhà dân. Tôi bắt đầu thấy ái ngại. Tôi lo chuyến đi này mình sẽ không làm tròn trách nhiệm của một thành viên là đến chia sẻ với người nghèo, vì đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm, tôi cảm thấy phân vân và do dự nhiều thứ lắm.

Nhưng rồi, sau chuyến đi một ngày một đêm ở đây, đối với tôi có nhiều suy nghĩ, có sự băn khoăn khi nước mình còn nhiều vùng quê nghèo quá, nhưng cũng có những niềm vui khi nhìn thấy nét hồn nhiên của những đứa trẻ. Vài đứa bé có cái nhìn lạ lẫm. Tôi nghĩ là chắc tận trong cái suy nghĩ ấy tụi nhỏ ở đây chưa thấy có đoàn từ thiện nào về đây đông như vậy bao giờ.

 
Qua nhà hộ nghèo thứ nhất, thứ hai, rồi dần dần tôi cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với bà con, hỏi thăm bà con về tình hình sức khỏe và công việc. Được biết, bà con nơi đây còn nghèo khó lắm, sinh sống nghề nông và nương rẫy, nhưng họ đi làm mướn cho người ta, để đổi lấy chút tiền sinh sống qua ngày. Ông Hai đã chia sẻ với tôi: Ngày nào ông nghĩ làm ngoài rẫy là ngày đó gia đình phải nhịn đói. Sức ông có thể chịu được nhưng mấy đứa cháu còn nhỏ dại quá, thấy chúng đói sau đành, nên ráng mà đi làm để con cháu có được cái mặt, cái ăn,...

Bên cạnh đó, đoàn chúng tôi còn tặng quà cho trẻ em lớp học tình thương. Người ta thường nói: Không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể chọn cho mình một cách sống. Cuộc sống đã đẩy các em trở thành những con người kém may mắn. Nhưng bằng tình yêu thương, bằng sự sẻ chia, quan tâm của nhiều tấm lòng hảo tâm trong xã hội sẽ giúp các em có một cuộc sống tốt hơn, các em sẽ cảm nhận được điều ấy khi lớn lên qua từng độ tuổi. Và cũng biết đâu đấy, trong số những đứa trẻ đó sẽ có những người trở thành tài giúp ích cho xã hội mai sau.

 
Điều đặc biệt trong chuyến đi là tôi được tận tay trao những phần quà từ Quý Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm từ trong và ngoài nước đến cho từng hộ nghèo, hộ khó được chính quyền nơi đây xác nhận và nằm trong danh sách trao tặng. Tôi may mắn được ngồi sau xe của bác Chủ tịch xã, được nghe bác nói về cuộc sống của người dân nơi đây còn cơ cực, khó khăn, con đường xi măng chiếc xe đang chạy vừa mới được hoàn thành vào năm ngoái. Còn trước đây làm gì xe máy đi được, chủ yếu phương tiện đi lại là đò trên sông. Bác dắt chúng tôi đi tới từng hộ, vì thời gian không cho phép mỗi hộ chỉ hỏi han đôi ba câu rồi cúi đầu chào ra về với lời chào tạm biệt và có điều kiện tôi sẽ quay trở lại nơi này. Chỉ với vài lời thăm hỏi thế thôi nhưng đã có thể giúp tôi và người dân nơi đây xóa dần khoảng cách, xích lại gần nhau hơn.

Sau giờ nghỉ ngơi chúng tôi có khóa Thiền tập với nhau tại chùa Vân Trung, nghe nói ngồi thiền thiệt tình tôi oải lắm, bởi lâu nay ở già lam Hoằng Pháp ngồi tịnh tọa 15 phút là tôi chỉ mong thầy sớm gõ kẻng hết giờ tịnh tọa. Vậy mà nghe sau khi nghe Sư chỉ dạy cách ngồi thiền, tôi đã quên đi giờ giấc, không hiểu tại sao tôi lại không ngồi gò ép tâm mình như trước đây nữa mà biết tập trung hơi thở vào - ra như Sư dạy. Quá tuyệt vời!

Cuối chương trình, chúng tôi được nghe một pháp thoại ngắn từ Sư, tuy không nhiều nhưng cũng giúp chúng tôi lấy đó làm hành trang trong cuộc sống vốn dĩ xô bồ này.

14h30: Kết thúc chuyến hành trình, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Sư cô trụ trì  Thích Nữ Huệ Như và chào tạm biệt các em, chúng tôi di chuyển lên đò chuẩn bị về thành phố.

 
Trước khi lên đò tôi đã có lưu giữ kỷ niệm chuyến đi thực tế này với bức hình chụp chung các bé, tôi cảm thấy các em như là niềm tin, là động lực để mỗi người trong chúng tôi  tự nhủ rằng: Mình vẫn còn may mắn, vẫn còn được sống trong một cuộc sống hạnh phúc thực sự để rồi chúng tôi biết mình phải cố gắng hơn và sống tốt hơn để làm nhiều hơn nữa những công tác thiện nguyện giúp ít cho đời.

Cảm ơn Nhân Sinh thật nhiều đã cho tôi chuyến đi thực tế trải nghiệm nhiều như thế, để tôi hiểu nhiều hơn về những mảnh vỡ của cuộc đời, để tôi nhận ra rằng, bản thân tôi cũng như nhiều người đều là một bàn tay cho bao người khác, để họ có thể nắm lấy và chia sẻ những điều mà họ đã giấu kín bấy lâu. Nói để ít ra họ sẽ cảm thấy nhẹ lòng và được phần nào an ủi. 

Phạm Thị Kim Loan 


Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :