Đang tải dữ liệu ...
Nhật ký hành trình › Thơ văn
Cập nhật: 14/11/2018 
Cảm nghĩ Khóa Tu “Vì Lẽ Sống" 2018 - Phần 2

Có lẽ, chúng ta những người đi làm, đi học đã quá bận rộn, chạy theo vòng xoáy của cuộc đời mà quên dành thời gian cho bản thân mình, quên đi rằng tâm hồn ta cần lắm sự dưỡng nuôi. Đó là câu nói dẫn đưa con tới khóa tu này. Mỗi thứ đều lạ lẫm, đến với vùng đất lạnh những không lạnh vì tình người dành cho nhau và tâm được “An yên”, “an yên” vào mỗi buổi sáng “thiền hành” dưới đồi thông, con người ta như quên đi thực tại, lòng nhẹ nhàng bình yên như mây trôi.

Nhớ buổi tọa đàm “Vì lẽ sống”, vào một buổi chiều mưa tầm tã, cúp điện nhưng những lời thuyết giảng vẫn vang lên trong những ánh đèn điện thoại lung linh huyền ảo giúp chúng con hiểu rằng bản thân chúng con cần gì và muốn gì và sẽ làm gì để sống chứ không chỉ tồn tại. Và những giọt nước mắt con đã rơi vì bài học của Thầy khiến con nhớ về gia đình, nhớ về những đấng sinh thành của cuộc đời mình. Con đã nguyện xin cho Ba mẹ luôn được mạnh khỏe và mong rằng những chùm bong bóng sẽ mang ước nguyện của chúng con bay cao, bay xa và thành hiện thực. Sẽ nhớ lắm những người từ muôn phương đi chung một con đường đến nơi đây dưới mái chùa yêu thương... cùng cười, cùng vui, cùng hát thiền ca cùng tập văn nghệ dưới trời mưa phùn lạnh lẽo nhưng mọi người vẫn hăng say bởi sự ấm áp trong tâm làm họ quên đi cái giá lạnh bên ngoài. 

 
 

Hai ngày qua như một sự trải nghiệm cho chính bản thân con, giúp lòng an yên và nhẹ nhàng cho con những bài học sâu sắc, rất hữu ích. Con cảm ơn các Sư, Quý Thầy, Quý Cô tất cả các thành viên trong CLB NHÂN SINH và đặc biệt con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ĐĐ. Giác Minh Luật, một người Sư còn rất trẻ nhưng đầy nhiệt huyết. Hi sinh cả tuổi “Thanh xuân” để dẫn dắt chúng con đến gần hơn với Phật. Sư mang đến cho chúng con sự gần gũi bởi những câu chuyện và lời nói hài hước với gương mặt dễ thương của Người. Một lần nữa con xin cảm ơn những người đã đồng hành cùng con. Cầu mong mọi người luôn yên vui và khỏe mạnh.

Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Thành viên Gia đình: Gạo Dẻo

--------------------------

Con người ta thường hay nói rằng trong cuộc đời chúng ta gặp được ai, đi đến được đâu đều xuất phát từ chữ “duyên”. Chắc có lẽ con cũng là một trong số đó, được biết đến và được đi khóa tu “Vì Lẽ Sống” này chắc cũng là nhờ một cái duyên vô hình nào đó. Thực ra nãy giờ nói cho màu mè hoa lá hẹ vậy thôi, chứ con biết đến khóa tu này là vào một đêm thanh trăng gió mát, rảnh rỗi ngồi bên ô cửa sổ lướt phây búc vô tình nhìn thấy đơn đăng ký khóa tu đăng ở trển. Với tính tò mò có sẵn con cũng tò mò ấn nhẹ vào xem, đơn đăng ký bảo lấy 500 người mà lúc đấy đã 600 người đăng ký, con nghĩ thầm “giờ mình có đăng ký thì chắc cũng không đến lượt được đi”. Thế nên thôi, con tiếp tục sự nghiệp lướt phây búc. Lướt hồi lâu quay lại vẫn gặp đơn đăng ký đó, chẳng biết lúc đó ai xui ai bảo mà thế là đăng kí đại luôn. Tự bảo với lòng rằng “Thôi được chăng hay chớ”, đăng kí xong thì đi đóng phí liền tay, đúng kiểu “Tiền trao cháo múc” luôn. Hổng biết sao hơn tuần sau xem danh sách chính thức lại thấy tên mình nằm trỏng, lại còn nằm hàng ba chăm, thầm nghĩ chắc do mình ăn ở tốt quá đó mờ. Được đi rồi thì mừng lắm, chuẩn bị trước cả tuần, chỉ nôn nao tới ngày đi cho lẹ. 

Ngày đi thì 19h30 người ta mới đi mà mình thì chuẩn bị đi từ 9h sáng. Đi lên xe thì chưa biết thầy cô nào hết đến lúc dừng chân nghĩ mới được diện kiến mấy Tăng Ni. Ôi trời ơi! Lúc đó thấy rồi mới nghĩ “Mấy Tăng Ni nhìn mặt ai cũng hiền ri thì không biết có vui vẻ chi không đây” nghĩ vậy chứ không dám nói cho ai hết. Ông bà ta có câu “Ở trong chăn mới biết chăn có rận” quả không sai luôn. Vô khóa tu rồi mới biết mấy Tăng Ni nhìn vậy chớ không phải vậy. Không hề luôn, nhìn hiền vậy chứ không phải dạng vừa mô. Mấy thầy thì lầy thôi rồi, lầy không từ mô tả nổi, nhất là Sư áo vàng, đã lầy mà còn bị ATSM, hát thì không hay mà cứ hay hát, đã vậy còn cười miết. Nhiều lúc muốn nói “Sư ơi, Sư tưởng Sư đẹp lắm hay sao mà cười hoài vậy?” Nói cho vui vậy thôi chứ Sư đừng buồn, thực ra Sư dễ thương đó, các Thầy khác thì cũng lầy lắm mà không bằng Sư áo vàng thôi. Nhưng nói chung là vui cả đấy. Còn các cô, Ôi trời ơi! Nói đến các cô mới hay nì, các cô chi mà ai nấy thẹn thùng, e ngại như gái 18 vào đời rứa không biết. Nhiều lúc tự hỏi rằng các thầy không bù qua cho các cô xíu tăng động như các thầy với nhể? Nói chung về Thầy Cô thì tất cả ai cũng ok hết, ai cũng cute hột me hết nên không có gì để nhận xét hết trơn. Good job! 

 
 

Ngoài Thầy, Cô thì khóa tu còn có các anh chị BTC, anh chị công quả, từ các món ăn đến nội dung chương trình, các công tác chuẩn bị cho khóa tu thì tất cả đều pơ phệch. Không có chi phải bàn cãi. Chỉ có một góp ý nhỏ nhỏ xíu xiu là lần sau BTC nên cho các tu sinh mặc đồng phục đi cho đẹp đội hình hế. Hoặc là đồ lam hết hoặc là áo CLB Nhân Sinh hết nè. Thôi thì văn dở, chữ cũng xấu, thời gian cũng không có nên con dừng bút tại đây. Trước khi dừng bút thì cho con gửi lời cảm ơn đến Thầy Trụ Trì Tu viện đã tạo điều kiện cho chúng con được tu học nơi đây, cảm ơn các Thầy, các Cô đã dạy và chỉ bảo cho chúng con những bài học hay, ý nghĩa để chúng con vững tâm sống ở đời. Cảm ơn các anh chị BTC, các anh chị công quả những người đã hi sinh thầm lặng làm việc hết sức mình đẻ tạo ra cho chúng con khóa tu ngày tu hôm nay. Cảm ơn tất cả hơn 500 bạn khóa sinh đã cùng nhau tạo nên 2 ngày tu ý nghĩa. Cảm ơn tất cả và chúc cho tất cả luôn bình an, hạnh phúc.

Thành viên Gia đình Gạo Thái

 



Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :