Có nhiều người hỏi tôi? Giờ này sao nhìn bạn khác quá, thấy lạc quan hơn, yêu đời hơn và đặc biệt là hồn nhiên hơn hồi đó.
Vậy giờ này, tôi sẽ kể cho mọi người nghe tại sao tôi lại được
như thế, đơn giản lắm nhưng mà không đơn giản đâu nha.
Cái ngày định mệnh ấy,…
Đang mơ mơ màng màng,
tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn. Ê! chủ nhật này có rảnh
không đi phóng sanh với mình. Lúc đó tôi cũng bỡ ngỡ là không biết có đi được
hay không, vì tôi cũng rất thích đi chùa, phóng sanh và làm thiện nguyện nhưng
không biết tham gia bằng cách nào.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, có thể nói là rất lâu cho một
quyết định đổi đời. Và tôi đã quyết định gọi lại cho bạn. Ê! Đi thế nào.
Uh, thì nếu đi thì phải mua áo đồng phục Câu Lạc Bộ. Tôi không
ngần ngại trả lời nhanh. Ê! mua áo ở đâu rồi bạn cho tôi địa chỉ ngay lập tức
ngay và liền, không suy nghĩ nhiều nữa. Tôi lấy xe đến địa chỉ văn phòng Clb Nhân
Sinh để mua ngay chiếc áo. Khi cầm trên tay chiếc áo màu cam có logo Câu Lạc Bộ
Nhân Sinh trong tay, thì hỡi ôi! Hạnh phúc lắm.
Về đến nhà tôi liền mở máy lên mạng ngay để tìm hiểu về Câu Lạc
Bộ Nhân Sinh ra sao và thật bất ngờ khi người bạn nói dẫn mình đi phóng sanh là
đi chung với Câu Lạc Bộ có rất nhiều người chứ không phải là đi cá nhân.
Ngày định mệnh đã đến,…
Đến ngày chủ nhật, tôi đã thức dậy rất sớm để ủi chiếc áo cho
thật thẳng để đến địa điểm tập trung, thật bất ngờ hơn là khi đến địa điểm tập
trung ở đó có rất nhiều bạn mặc chiếc áo màu cam giống tôi, nhìn ai cũng thân thiện
và gần gũi nên chẳng còn gì phải ngại ngùng nữa, cứ thế mà tiến lên.
Đến giờ tập trung mình thấy các bạn xếp hàng rất là thẳng và
từ đâu có một giọng nói cất lên khi tôi ngước mắt lên thì thấy có ba vị Sư được
các bạn giới thiệu rất là thân mật ở giữa là Sư Giác Huyền, bên phải là Sư Giác
Minh Luật còn bên trái là Sư Giác Minh Định. Nhìn nét mặt các sư tôi cảm thấy
sư nào cũng gần gũi và rất vui tính, tôi bất ngờ hơn khi nhìn thấy sư Giác Minh
Luật chắc cũng độ sư hơn 30 tuổi. Lần mò một hồi, hỏi ra mới biết Sư chỉ mới
22, Ồ! Sư còn trẻ quá nhỉ,….Và đó cái ngày định mệnh của tôi từ đó đến giờ các
bạn ạ!
À! Còn chuyện này nữa,…
Tôi còn nhớ đã cùng Câu Lạc Bộ đi rất nhiều hành trình, nhưng
hành trình đi về làng mù Vĩnh Châu - Sóc Trăng. Làng mù trồng hành tím bị mù
đôi mắt tôi chỉ được nghe mẹ kể và đọc tin tức tôi chỉ thấy nhìn ảnh nhưng
không biết nhiều lắm.
Chuyến xe Nhân Sinh bắt đầu lăn bánh mang theo cả trăm trái
tim thiện nguyện bắt đầu lên đường hướng về miền Tây sông nước nơi còn rất nhiều
hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khi đến nơi tôi cùng các bạn đem những tịnh
vật vào trong xếp ngay ngắn chuẩn bị cho cho hôm sau tặng cho người nghèo.
Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó, tôi đã cùng các bạn thức
trắng đêm để vui đùa nói chuyện và đó cũng là lần đầu tiên tôi đã overnight đó
và đi xa gia đình nữa chứ, khi trò chuyện cùng các bạn thời gian trôi qua rất
nhanh thắm thoát đó đã 5h sáng, tôi liền hối hả để chuẩn bị cho chương trình.
Tôi không thể tin vào mắt mình trước mắt mình là những người
có hoàn cảnh rất là khó khăn đang được các Mạnh Thường Quân giúp đỡ, thấy được
những hình ảnh đó tôi đã không thể cầm được nước mắt và
suy nghĩ tại sao mình lại sung sướng đến vậy có cặp mắt để thấy đường, có đôi
chân để đi, trong khi đó họ lại không được như mình, tôi đã tự trách bản
thân rất nhiều và hứa với lòng là sẽ sống tốt hơn để giúp nhiều người có hoàn cảnh
còn khó khăn như vậy.
Oh! Các bạn nhiêu đó thôi cũng đã đủ nói lên cái cảm giác hạnh
phúc thế nào từ cái ngày đầu tiên tôi đến với Nhân Sinh. Và chắc đó cũng là lý
do tại sao tôi giờ lạc quan hơn, yêu đời hơn, hồn nhiên hơn. Vì mỗi lần buồn là
nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh, nhìn lại mình hơn họ quá nhiều, là cứ thế vượt
qua thôi, không còn buồn nữa làm gì cho mệt.
Chào các bạn, giờ tôi cũng chuẩn bị cho hành trình kế tiếp của
Nhân Sinh. Ai muốn trẻ đẹp thì hãy theo tôi, mặc đồng phục và dấn thân vào thiện
nguyện thế là đủ.
TRƯƠNG LẬP HƯNG
Nguyễn Đức Thiên Vũ