Nhằm hướng về ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm 19/02/Âm lịch hằng năm, CLB Nhân Sinh đã tổ chức hành trình mang tên “Trái tim Bồ Tát” –Thăm và tặng 200 phần quà cho đồng bào nghèo huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Với hành trình đặc biệt này, các thành viên Nhân Sinh được quay về một vùng quê vùng sâu vùng xa nghèo khó, tận tay trao tặng quà cho từng hộ gia đình. Được biết Sóc Trăng là nơi sinh sống của ba dân tộc, Kinh, Hoa và Khmer, sinh sống chủ yếu bằng nghề làm nông và nương rẫy.
Sài Gòn vừa rạng tối, xe cộ tấp nập và đường phố cũng đã bắt đầu lên đèn, đó cũng là thời khắc mà chúng tôi chuẩn bị lên đường về với đồng bào nghèo, những tình nguyện viên với chiếc áo cam Nhân Sinh cũng bắt đầu đông dần tại địa điểm tập trung, ai nấy cũng tất bật vận chuyển quà lên xe để hành trình được xuất phát đúng giờ. Gạo, mì, dầu ăn, muối, thêm mùng và mền dường như quá tải đối với chiếc xe vận chuyển, tuy nhiên, chúng tôi cũng không quên mang theo 200 chiếc áo phao mang về tặng các em học sinh trong mùa lũ miền tây.
Đúng 1h30’ đoàn chúng tôi đã có mặt tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Trời về khuya tại vùng quê miền tây, tiếng côn trùng kêu lên inh ỏi, hòa theo âm thanh ấy là tiếng bước chân của từng người trong đoàn đang di chuyển về chùa. Chùa Vân Trung là nơi Nhân Sinh tá túc qua đêm, đồng thời cũng để tu học và sinh hoạt, không những thế, tại nơi này, Nhân Sinh sẽ phát tặng quà cho trẻ em lớp học tình thương.
Rạng sáng, các thành viên dậy từ rất sớm, ăn sáng xong chúng tôi di chuyển ra xe để phân chia các phần quà. Gạo, mì, dầu ăn,… tất cả được các thành viên chuyền tay nhau di chuyển vào khu dân vận huyện Kế Sách. Tại đây các thành viên được phân chia thành nhiều nhóm nhỏ, chia nhau vào vùng sâu xa tặng bà con. Các cô chú cán bộ nơi đây cùng với các bác xe ôm cũng có mặt từ rất sớm để hỗ trợ đưa đón chúng tôi dễ dàng tìm ra hộ gia đình nghèo có tên trong danh sách.
Sau khi tặng quà xong, chúng tôi nhận từ các bé những lời phát biểu cảm nghĩ bằng hai ngôn ngữ kinh và khmer. Từng câu bé đọc, từng lời các bé hứa sẽ học giỏi và ngoan đã tạo cho chúng tôi một niềm tin về tương lai ngày mai của các bé, tin chắc rằng các bé sẽ theo đuổi đến cùng hành trình đi tìm con chữ, dẫu biết rằng con đường ấy sẽ rất khó khăn, gian nan và vất vả bội phần, bởi cái nghèo và hoàn cảnh là rào cản lớn nhất mà ít ai có đủ nghị lực để vượt qua. Mong rằng các em sẽ vững được niềm tin mà vượt lên nghịch cảnh.
Bức ảnh lưu niệm giữa chúng tôi và các bé được ghi nhận lại cũng là lời chào mà chúng tôi tạm biệt nơi đây, vì 200 phần quà dành tặng hộ nghèo vẫn còn nguyên vẹn, thôi thúc chúng tôi tiếp tục lên đường.
Càng vào sâu trong con ấp nhỏ, con đường càng trở nên khập khiễng khó đi hơn, ấy vậy mà các thành viên Nhân Sinh vẫn hồ hởi với trên tay trĩu nặng những phần quà. Căn nhà lá nhỏ siêu vẹo của một cụ bà đã ngoài 60 là nơi chúng tôi đến đầu tiên. Bà sống với một người con trai khuyết tật đôi chân di chuyển nhờ vào sức lực của đôi bàn tay. Sinh sống qua ngày bằng đồng lương làm thuê ít ỏi. Ở bà chúng tôi cảm nhận được sự hy sinh của một người mẹ, dù tuổi đã cao nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho đứa con trai bất hạnh của mình, những phần quà mà chúng tôi mang tặng sẽ giúp cho hai mẹ con bà sinh sống được một quãng thời gian, nhưng liệu rằng bà sẽ có thêm thời gian ở nhà nghỉ ngơi những lúc trái gió trở trời, hay lại tiếp tục bươn chải ngoài đồng để chắc chiu từng đồng dự trữ những lúc ốm đau? Đó là do chính bản thân bà quyết định.
Chia tay hoàn cảnh của hai mẹ con bà, chúng tôi tiếp tục sang nhà của nhân vật thứ hai, cái nắng của đầu mùa hạ đã lên cao và đôi vai chúng tôi cũng đã lấm tấm những hạt mồ hôi, băng qua cây cầu bắt ngang con sông nhỏ, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được nhà của mẹ con chị Nguyễn Thị Thu, hỏi thăm đôi ba câu chúng tôi cũng đã trao cho mẹ con chị những phần quà, thi thoảng nhìn lên trần nhà chúng tôi thấy rõ ánh nắng đang cố len lỏi vào những vết mục nát trên tấm lá, chia tay chị nhưng ai nấy trong chúng tôi lại tự hỏi rằng: mùa mưa này mẹ con chị phải sinh sống ra sao?
Không kịp tìm ra câu trả lời thì chúng tôi đã bước đến nhà của những hoàn cảnh khác, có thể nói mỗi nhà là một số phận khác nhau mà chúng tôi không khỏi xót xa. Căn nhà tiếp theo mà chúng tôi ghé qua có một bức tranh Đức Phật Thích Ca được treo trang nghiêm trên vách lá, sau khi được nghe những chia sẻ và động viên của ĐĐ Thích Giác Khải, chúng tôi đã xin phép chị cho chúng tôi được thắp trên bàn thờ Phật một nén hương. Khói hương thơm lan tỏa cả căn nhà lá càng làm đậm hơn sự mộc mạc và dân dã của chị, cũng như sự chân thật của con người miền tây.
Rời khỏi nơi đây chúng tôi quay trở về chùa để trao tặng quà cho trẻ em lớp học tình thương, các bé đã ngồi ngay ngắn để chúng tôi bắt đầu làm lễ phát quà, những ánh mắt hồn nhiên pha chút tinh nghịch của những đứa trẻ thơ ngây, nhưng cũng ở đó chúng tôi cảm nhận được sự khó khăn và lam lũ. Sau phần tặng quà cho các bé chúng tôi cũng dành tặng 50 phần quà cho bà con nghèo sinh sống gần chùa.
Hành trình "Trái Tim Bồ Tát" đã thành tựu viên mãn trong niềm an lạc của các thành viên tham dự hành trình và trọn vẹn ý nghĩa khi các thành viên CLB Nhân Sinh vừa được trải nghiệm và chia sẻ những nỗi khó khăn của đồng bào nghèo, bệnh tật vùng sâu vùng xa, vừa được trải nghiệm tu tập dưới sự hướng dẫn của Chư Đại đức Tăng đúng như ý nghĩa của hai từ "Phước Huệ song tu".
Ban Chủ Nhiệm CLB Nhân Sinh xin gửi lời tri ân đến quý MTQ trong và ngoài nước đã trợ duyên về tịnh tài và tịnh vật , cám ơn các thành viên CLB Nhân Sinh đã nhiệt tình tham gia, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nhân Sinh trên con đường hành thiện giúp đời.
Trân Nguyễn