Trời còn chưa
sáng, mà họ đã lần lượt đến Tịnh Xá Ngọc Châu Như một ngày đầu
tháng chín mùa hè oi ả. Xa xa sau cánh đồng ruộng, những đọt cây là
ánh sáng hồng hồng ẩn trong vầng mây trắng ngần. Mặt trời vẫn chưa
"thức dậy", ông vẫn đang nũng nịu trên mây. Tôi thấy từng đợt
tình nguyện viên nắm lấy bàn tay dìu dắt họ vào Tịnh Xá, có cả đi
bằng xe đẩy cho những cụ quá yếu và những người khuyết tật.
Máu ai cũng
đỏ và nước mắt ai cũng mặn
Tôi thấy lòng
mình thắt lại. Cùng dìu dắt họ, chúng tôi đi đến nơi chờ nhận quà.
Nhiều tiếng ồn ào chỉ huy của một anh ở Tịnh Xá, nhưng tôi thấy họ
vẫn im lặng làm theo. Tôi đã học được chữ Nhẫn nơi họ. Rồi bất chợt
tôi để ý, trên tay ai cũng cầm một tờ giấy màu vàng rất chặt, suốt
cả thời gian ngồi đợi mấy giờ đồng hồ có ít ỏi gì đâu, tờ giấy hợp
lệ để họ được nhận quà. Tôi đi lấy nước mời các cụ uống, đa số là
người già, có cụ uống rồi cảm ơn, có cụ không dám uống sợ phải đi
vệ sinh.
Tiếng ồn ào lại
cất lên từ anh ấy, tôi nhủ thầm: Sao anh "nóng" quá? Họ đáng
tuổi ông, bà của anh đó. Tôi tránh đi làm việc khác, một lúc sau tôi
quay lại, tiếng niệm Phật thân quen với tôi từ bao giờ. Được cất lên
thật đều, thật vi diệu. Tôi bỗng giật mình tìm kiếm cái máy phát,
nhưng không phải, các cụ đang chấp tay, các cụ đang niệm chớ có cái
máy nào đâu.
Khóe mắt tôi cay cay, tôi vui quá, hoan hỷ quá, ánh sáng đã
rọi xuống nơi đây. Một lát sau tôi thấy vài anh, có chất nghệ sĩ kéo
cái thùng loa theo, năn nỉ được cho vào năm phút thôi nhưng anh ấy đã
ở với các cụ cả giờ đồng hồ. Anh cầm mic, hướng dẫn các cụ niệm Phật, giai
điệu được ngân lên da diết và trầm bổng. Phục vụ cả đờn ca tài tử
nữa chứ, thật ngưỡng mộ các anh.
Không khí thì vẫn hừng hực, từng đợt nóng ùa khắp nơi
những mảnh giấy được vội xé ra làm quạt cho các cụ, thương các bạn
Nhân Sinh quá. Các bạn phát bánh mì, đưa nước uống, đưa các cụ đi vệ
sinh, trong cái hầm hầm nóng nực ấy, tôi bỗng nhớ "Ở đâu cần
Nhân Sinh có, ở đâu khó có Nhân Sinh". Tôi lại học được chữ Nhẫn
nơi các bạn.
Thế đấy chúng ta đều đang đi chung một con đường, phía
trước là bầu trời, là ánh sáng phật pháp dẫn soi. Không có con đường
nào trải đầy hoa hồng, sẽ có những chông gai. Nhưng tôi tin "Những
trái tim cùng chung nhịp đập", chúng ta sẽ vượt qua tất cả chông
gai cùng nhau đi về phía cuối con đườ̀ng của sự giải thoát. Chúng ta
luôn trân quý thời gian bên nhau, và sẽ mãi như thế nhé.
Chia sẻ cảm xúc ở Ngọc Châu Như cùng đại gia đình Nhân Sinh yêu mến của tôi.
Thứ ba, Ngày 08 tháng 09 năm 2015
Diệu Pháp