Đang tải dữ liệu ...
Nhật ký hành trình › Thơ văn
Cập nhật: 13/04/2016 
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!

Ngày 10/4 vừa qua, e lỡ duyên được đồng hành cùng anh chị trong khóa tu Một ngày an lạc tại chùa Thiên Quang Ni tự - nơi mà mỗi tháng có hàng ngàn người khiếm thị về đây tu học. Bây giờ nghĩ đến, em ngồi xem lại những hình ảnh được ghi nhận trong chương trình, em thấy ngưỡng mộ các anh chị vô cùng! 

Em ngưỡng mộ không chỉ bởi những hành động nhỏ mà các anh chị dâng cho đời, mà còn là vì giữa cái xã hội ai cũng chỉ biết lo cho cơm áo gạo tiền, ai cũng chỉ lo chăm chút cho bản thân mình mà các anh các chị lại dành cả một ngày chủ nhật thay vì đi chơi với bạn bè, thay vì nghỉ ngơi sau một tuần làm việc căng thẳng. Anh chị lại về đây cùng Sư cô chăm lo cho những con người không nhìn đời bằng “con mắt”, chăm chút cho họ từng miếng cơm, cốc nước. 

 
 
Em còn nhớ những lần đồng hành trong các khóa tu dành cho người khiếm thị lần trước, các anh các chị, chân tay chẳng khi nào ngơi, giữa biển người khiếm thị, các anh chị luôn là người tiên phong đi đầu. Rồi khi thấy những cánh tay của các cô chú khiếm thị giơ lên, các anh các chị lại tất bật: người cầm bình nước rót, người thì dìu dắt các cô chú đi vệ sinh, và đặc biệt ấn tượng là khi trời nắng nóng các anh chị bảo nhau xé từng thùng giấy carton, người quạt, người che nắng cho các cô các chú khiếm thị….những hình ảnh đó thật rất dễ thương.

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!

Chúng ta từ vô thỉ kiếp làm việc lành nên mới được làm người trong kiếp này, lại vì làm việc thiện lành nên kiếp này chúng ta được đầy đủ các căn lành. Vì thế em thiết nghĩ rằng điều đó thật là hạnh phúc và may mắn. Chính vì thế chúng ta nên mang hạnh phúc đó đi chia sẻ khắp muôn nơi và các anh chị đã và đang làm được điều đó - thứ mà chúng ta cho đi ở đây không nhất thiết phải là vật chất, tiền bạc mà có thể là những “tài sản” tinh thần, tài sản phi vật chất của mỗi cá nhân chúng ta. 

 
 

Em ví dụ chị là người học giỏi, chị có thể dùng tri thức, kinh nghiệm của mình để dạy lại cho người khác, như thế là chị đã cho đi rồi đó. Chị là người nấu ăn, thêu may giỏi, chị có thể chỉ bày cho người khác nấu ăn, may thêu, làm việc đó là chị đang cho đi rồi đó… Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta phải giàu có, phải dồi dào về vật chất thì mới có thể cho đi và khi đó mới có được niềm vui và hạnh phúc từ sự cho đi ấy. 

Dù chúng ta nghèo khó, thiếu thốn đến đâu, miễn còn là một con người sống trong cuộc đời này thì chúng ta vẫn có nhiều “tài sản” để cho đi, vẫn đang sở hữu nhiều thứ để có thể cho đi và những thứ đó vẫn đem lại lợi ích, an vui và hạnh phúc cho người khác. Khi chúng ta cho đi niềm vui và hạnh phúc, chúng ta không nghĩ rằng mình cho đi thì niềm vui và hạnh phúc vẫn tự tìm đến với mình, không tìm cầu cũng tự nhiên đến. 

Cảm ơn các anh các chị đã dạy cho em bài học để đời. Hãy biết cho đi để cuộc sống của chúng ta thêm phần ý nghĩa.

Trần Thị Khánh Hòa

 


Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :